Đoản 2: "cậu và tôi, cũng chỉ là đã từng thân. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Đã từng ai có bạn thân khác giới? Người mà luôn cùng cậu vui cười, sẻ chia đồ ăn, việc học, cùng nhau quẩy và thi hét với chất giọng của bản thân? Có ai đã từng cùng bạn điên điên khùng khùng. Ngồi đấy. Cùng cười, cùng khóc vì giống nhau 1 số phận? Tôi đã có. Người bạn thân của tôi là 1 thằng con trai hoàn toàn trái ngược tôi. Da trắng đối da đen, lùn đối cao, tóc dài đối tóc ngắn, chúng tôi chỉ giống nhau về sự thông minh và hiểu đời của bản thân. Thằng con trai đó đã sánh đôi cùng tôi từ năm lớp 7 cho đến Đại học. Lúc nào cũng có nhau, còn có người hiểu lầm chúng tôi quen nhau. Chỉ là chúng tôi luôn giữ im lặng, vì chúng tôi biết. Nói ra sẽ có nhiều người hiểu lầm hơn. Lời nói không giúp ích gì, nên dùng hành động. Chúng tôi dù có người yêu thì vẫn dành ra cuối tuần để đi xoã stress, cùng karaoke, cùng đi công viên. Và vào 1 ngày nắng đẹp, tôi đã mất đi cuộc tình 7 năm. Tôi đau, tôi khóc dưới mưa, vẫn có cậu ấy che dù cho tôi, ân cần bên tôi, rủ tôi đi mọi nơi.. Cậu ấy đưa tôi về kí túc xá quen thuộc, nhắc nhở tôi. "Sống là phải yêu thương bản thân mình, không ai yêu bản thân hơn chính mình cả. Mày đi nghỉ ngơi đi, nhớ tắm sạch sẽ, ăn no, ngủ sớm. Mai tao dẫn đi chơi." Tôi chỉ nở 1 nụ cười nhẹ, hứa với cậu ấy rồi quay gót lên phòng. Nhưng tôi không ngờ rằng.. Đi được vài bước.. Nghe 1 hét và 1 tiếng 'két'.. Tôi mất đi thằng bạn thân nhất.. Tôi giật mình quay người, chạy ra nhìn thấy.. Cậu ấy nằm trong vũng máu đỏ bị tan ra dưới mưa, cây dù văng ra xa, chiếc xe hơi vẫn còn đó. Tôi chạy lại ôm chằm lấy cậu ấy, khóc và hét kêu cứu, gọi bệnh viện.. Đến bệnh viện, người tôi nhuốm máu đỏ của cậu ấy, đầu óc trỗng rỗng. 3 tiếng sau, Bác sĩ bước ra.. Ôn tồn nói:" xin lỗi, chúng tôi đã cổ gắng hết sức. Cậu ấy bị thương quá nặng, hơn nữa cậu ấy đã bị bệnh tim. Lần tai nạn này đã khiến tôi mất đi người bạn thân nhất, người đã hứa cùng tôi đi ăn, đi quẩy.. Bây giờ đã không còn.. Đến tận bây giờ, đã được 5 năm. Tôi mới tìm thấy lá thư vào năm lớp 12 .. Cậu ấy tỏ tình tôi... Tôi bật cười vì nghĩ cậu ấy ngốc nghếch. Bật cười đến khóc. Cậu ấy .. Lại không nói tôi biết. Đến bây giờ.. Tôi đã có chồng.. Nhưng sao tim vẫn đau, vì người bạn cùng tôi lớn lên, người bạn vì tôi mà hi sinh.. Tôi.. Không nên vì 1 phút bồng bột.. Mà mất đi cậu ấy,mất đi người quan trọng của cuộc đời. Tôi đã rất hối hận..  Chỉ biết.. 

"Tạm biệt cậu.. . Người tôi đã từng thân. "

Hết.

| Jounad |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro