#Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh về chưa, đồ ăn đã nguội rồi, còn có..."
-" Cậu có biết mình phiền lắm không, lúc nào cũng gọi, bộ tôi rãnh lắm sao."
Nói rồi hắn cúp máy, tiếp tục cuộc vui với bạn bè.
"Còn có, nay là ngày kỉ niệm của chúng ta?" Cậu nuốt lời định nói vào lòng. Nhìn bàn cơm đã nguội từ lâu, cậu miên man nghĩ về những ngày đầu lúc bên nhau.

Lúc ấy, hắn ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Hắn sẽ về sớm, cùng cậu trò chuyện. Hắn luôn nhớ ngày kỉ niệm. Nhưng giờ đây, cảnh còn người mất. Cậu biết hắn đã chán ghét cậu đến dường nào, cũng biết hắn có tình nhân bên ngoài, cậu ta trẻ hơn, đáng yêu hơn, chủ động hơn, đó là những thứ mà cậu sẽ không  thể cho hắn ở hiện tại. Vậy thì kết thúc đi, tốt cho cả hai.

Quá nửa khuya, hắn về nhà. Nhưng khi hắn mở cửa chỉ là một màu đen đợi chờ hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao dăm ba hôm cậu sẽ lại mò về như cũ.

Nhưng hắn đợi hết 3 ngày, rồi 7 ngày, rồi 2 tuần, cũng chẳng thấy cậu trở về. Hắn không thể dửng dưng, hắn bắt đầu hốt hoảng và bồn chồn. Hắn nhớ cậu, nhớ những khoảnh khắc hai người bên nhau, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng hành động của cậu dành cho hắn. Hắn thèm được ăn bữa cơm cậu nấu, thèm được ôm cậu vào lòng. Hắn chỉ mong cậu sẽ trở về, hắn hứa, hắn sẽ quan tâm và yêu thương cậu như cậu đã từng làm với hắn, hắn muốn bù đắp cho cậu. Hắn thật sự hối hận rồi.

Hắn lục tung căn phòng, chỉ với hy vọng có thể tìm được chút gì đó mà cậu để lại. Rồi hắn thấy mẩu giấy nhỏ, bên trên là nét chữ của cậu. Hắn chỉ lặng im ,rồi ngồi sụp xuống và hét lớn:" ĐỪNG ĐỂ ANH TÌM RA EM, KIÊM MINH."

Trên tờ giấy vỏn vẹn vài chữ:" ANH CÚT CMN ĐI, ÔNG ĐÂY KHÔNG HẦU NỮA. ÔNG ĐÂY ĐI LẤY CHỒNG ĐẠI GIA."
__________________________________
Ờ thì do tui không biết viết kết sao nên thôi để vầy nhỉ...🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ