Trọn Đời Trọn Kiếp, Mong Chàng Đừng Quên Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn là công chúa Tiên Tộc cao quý, là nữ hoàng tương lai của Tiên Giới. Nào ngờ đâu vào ngày đại hỉ sắc phong của mình, lại bị người mình yêu cùng với tỷ tỷ của mình phản bội đày xuống hạ giới.

Nàng tên Hồ Linh Nghiêu, một cô gái mù sống trong căn nhà tranh ở nơi núi cao hẻo lánh. Kể từ khi bị đày xuống nơi nhân gian, nàng phải sống một cuộc sống khổ cực, không có trí nhớ, không có ánh sáng, không có gì cả... Hàng ngày nàng chỉ sống nhờ vườn rau mình trồng trước nhà, khi nàng bệnh cũng phải tự thân tìm thuốc. Tất cả đều thiếu thốn... Rốt cuộc, nàng đã phạm phải tội tày trời gì mà phải gánh chịu kiếp nạn bi thương này?

Còn hắn, tiêu diêu tự tại, đường đường chính chính trở thành hoàng đế của Tiên Giới. Nhưng kể từ khi tự tay đẩy nàng xuống hạ giới, hắn lại ăn ngủ không yên, ngày đêm chìm trong tửu sắc...

Nàng và hắn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thưở ấy, hắn chỉ là một tiểu tiên vô năng bị người người khinh bỉ, không được bước chân vào Tiên Cảnh. Cũng nhờ nàng đến bên làm bạn với hắn nên hắn mới có cơ hội chuyển mình, thay da đổi thịt! Hai người hẹn ước bên nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, một đời một kiếp mãi không xa rời!

Và rồi ngày ấy cũng đến, nàng và hắn cùng nhau bước đi tiến vào đại điện tiến hành bái đường thành thân trong bộ bạch hỉ phục long trọng. Nàng ngây thơ lương thiện từ nhỏ, lại không nhận ra được dã tâm của hắn, ngày đại hôn, hắn chỉ hỏi nàng một câu: "Nàng hối hận không?". Nhưng lại không nghĩ đến ẩn ý trong đó, nàng phớt lờ mỉm cười tiếp tục bước đi.

Nào ngờ khoảnh khắc nàng ngồi lên Hồ vị, hắn đã một tay đặt sâu vào nơi tim nàng, màu đỏ của máu nhuốm đầy màu trắng của hỉ phục. Nàng đưa tay ôm lấy tim mình, dù rất đau, lệ nàng rơi xuống nhưng vẫn gượng mỉm cười nhìn hắn, mắt nàng dần mờ đi rồi bất lực rơi xuống hạ giới...

Ba năm sau, hắn hóa kiếp người xuống nhân gian tìm nàng. Trước mắt hắn đây là người con gái hắn yêu, là ân nhân cứu mạng của hắn bao năm bị hắn chính tay hãm hại ra nỗi này. Hắn đứng ở phía xa, tay không ngừng cấu xé tâm can của mình, lòng hắn đau như cắt không thể nào ngưng được, có lẽ đây là báo ứng của hắn!

Bỗng hắn lại nghĩ ra một ý, hắn giả vờ gặp nạn để được sống cùng nàng. Được nhìn thấy nàng, được chăm sóc nàng, hắn mãn nguyện biết mấy, cơn đau trong lòng hắn cũng dần tan.

Hắn cùng nàng chung sống trong căn nhà tranh, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trồng rau, lên rừng hái thuốc, xuống sông bắt cá... Nàng không thấy ánh sáng, hắn chính là đôi mắt của nàng. Cuộc sống bây giờ cứ như một đôi vợ chồng hạnh phúc bình thường ở nơi nhân gian.

Ngày đó, hắn lại một lần nữa ngỏ ý cầu hôn nàng, nàng ậm ừ đồng ý. Nhưng nào ngờ tỷ tỷ nàng lại biết được tin này, ả lập tức tìm tới nàng vào ngày hỉ. Ả ghen ghét nàng từ nhỏ, luôn muốn một tay giết chết nàng...

Khi hắn đang dùng hết sức bảo vệ nàng ở phía sau thì bị ả đánh lén, nàng dùng thân mình lao vào đỡ lấy chưởng ấy ngã bật xuống người hắn, máu từ trong miệng nàng tuôn ra, lệ nàng chảy xuống. Nàng gượng sức đưa tay vuốt ve mặt hắn, dùng hết sức mình để nói:
"Tử Hiên, chàng từng hỏi, ta cưới chàng, có hối hận không?... Ta trả lời, không hối hận! "

Rồi tay nàng buông xuống, cơ thể nàng dần trở nên mờ ảo, hóa thành một đóa bỉ ngạn đỏ mà tan biến... Khắp đất trời, chỉ còn tiếng hét thất thanh của hắn, hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng không ngừng khóc...

"Tử Hiên, cả đời này ta không hối hận! Được ở bên chàng là ta mãn nguyện rồi. Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Chỉ mong trọn đời trọn kiếp, xin chàng đừng quên ta..."


-

------------------

Thấy hay thì bình chọn sao + follow cho tớ nhé ~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro