Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Đoản -- 

Cái gì mà chỉ cần ngươi chứ không cần thiên hạ, cái gì mà sầu đến bạc đầu sợ không giữ được phương hoa, cái gì mà chỉ cần Aly thích dù là sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi, cái gì mà vứt bỏ giang sơn như họa đổi lấy một nụ cười như hoa.... Những suy nghĩ đó chở thành lời châm chọc cho một Chấp Minh khi chín chắn trưởng thành, hóa ra tất cả đều không bằng cái chết không rõ nguyên do của Tử Dục.
Mộ Dung Ly hóa ra ngươi có thể tàn nhẫn đến vậy sao, là ngươi thay đổi hay ngay từ đầu ta vốn đã chẳng nhìn thấu người. Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy thì ngươi cũng đừng trách ta

- Lạc Bân! Bổn Vương lệnh cho ngươi mang tất cả binh lính còn lại của nước ta chỉnh đốn hàng ngũ, quyến chiến Dao Quang biến Dao Quang thành biển máu, chả thù cho Tử Dục tướng quân.

Máu tươi phủ khắp thành Dao Dao Quang hòa quyện cùng mưa bụi. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, tàn sát lẫn nhau, sinh linh đồ thán. Chưa bao giờ tâm của Mộ Dung Ly lạnh như lúc này, lanh là bởi vì thanh kiếm xuyên tim? hay bởi vì chủ nhân của thanh kiếm là Chấp minh?
Hồng y rực rỡ như nét chu sa khắc sâu vào lòng Chấp Minh, đỏ cùng đỏ không phân biệt được đâu là máu đâu là lụa

Y nhắm mắt lại cảm nhận xự đau đớn thể xác lẫn tinh thần, đang lan tran qua từng ngóc ngách của cơ thể. Y cố gắng giữ lấy chút hơi thở cuối cùng để nói với Chấp Minh.

- Hoàng thượng! Ta từng hứa với ngươi rằng nếu một ngày nào đó ngươi muốn thiên hạ này,
ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì. Thế nhưng...thế nhưng chắc có lẽ bây giờ ngươi cũng chẳng còn muốn biết nữa rồi.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tay