#Đoản 1 - kiếp này kiếp sau xin đừng gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khởi bẩm hoàng thượng, An Thái y cầu kiến ạ.

Tĩnh Hiên, nhăn mày nhưng ánh mắt vẫn theo sát những công văn trên bàn, hỏi:

- Hôm nay phi tần nào mời Thái y vậy?

- Dạ thưa không có ai ạ. - Phó công công nhỏ giọng trả lời. - Nhưng hắn van nàn xin gặp Người đã được một canh giờ rồi ạ.

Tĩnh Hiên lúc này mới buông bút xuống, đưa mắt nhìn Phó công công và ngay lập tức An Thái y được mời vào.

- Hoàng thượng vạn tuế.

- Được rồi có chuyện gì thì nói đi. Trẫm còn công chuyện triều chính.

- Khởi bẩm hoàng thượng xin người hãy thu lại lệnh ban thuốc độc cho hoàng hậu đi ạ.

- To gan, ngươi chỉ là một Thái y mà dám quan tâm để cả việc hậu cung của trẫm ư!

- Tiểu nhân không dám! Nhưng thật sự nếu người không thu lại lệnh người hối hận đấy ạ.

- Ngươi chỉ là một Thái y bé nhỏ mà dám nói ra những lời đó à! Thật vô phép! Ngươi ỷ thế là Thái y tài giỏi nhất hoàng cung này nên cũng coi thường vương pháp luôn rồi phải không?

- Xin hoàng thượng bớt giận, quả thật tiểu nhân không có gan đó nhưng hoàng hậu đã mang long thai tuyệt đối không thể ban thuốc độc.

- Ngươi nói dối cũng tệ thật, hơn nửa tháng nay ngươi không hề vào hậu cung sao dám nói ra những lời đó.

- Đúng là hơn nửa tháng nay thần không hề vào hậu cung nhưng hơn 1 tháng trước thần có vào xem bệnh cho hoàng hậu. Nếu tính đến nay thai nhi cũng đã được 2 tháng rồi.

Tĩnh Hiên quay đầu nhìn Phó công công, Phó công công liên nhẹ nhàng gật đầu.

- Vậy sao ngươi không lập tức báo cho trẫm biết?

- Khởi bẩm hoàng thượng là do hoàng hậu nói sẽ tự mình nói với hoàng thượng và bắt thần thề độc không được nói ra. Mong hoàng thượng thu lại thuốc độc.

Tĩnh Hiên đưa mắt nhìn Phó công công, lập tức Phó Đức Toàn liền đi nhanh ra ngoài nhưng vừa đến cửa thì gặp một tiểu thái giám bê chiếc chén không vào quỳ trước hoàng thượng.

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã băng hà.

Tĩnh Hiên vội đứng dậy, hai chân lảo đảo chạy nhanh về phía hậu cung. Hắn không ngờ hoàng hậu lại chấp nhận uống nhanh như vậy. Bởi hắn nghĩ nàng sẽ hất đổ bát thuốc rồi chạy đến trước cung của hắn rồi gào khóc một trận. Thật không ngờ, không ngờ nàng lại thật sự đã uống. Nàng phải biết rằng đứa trẻ trong bụng nàng có đủ khả năng giữ lại mạng sống cho nàng nhưng nàng lại nhẫn tâm uống cạn chén thuốc. Trong đầu hắn trống trơ, hắn thầm cầu nguyện nàng chỉ đang đùa với hắn. Cung Tuyên Phượng ở ngay trước mặt hắn, hắn lảo đảo bước vào, đám tiểu thái giám thì khuôn vác từng chiếc hòm lớn bé. Tất cả đều hành lễ nhưng hắn chẳng quan tâm. Xác của hoàng hậu đã sớm được mang đi, tất cả các vết máu đều được lau sạch, cung Tuyên Phương quay trở lại vẻ ung nghi thường ngày. Hắn bước vào phòng trong, mọi đồ đạc đã được dọn dẹp, nhưng cung nữa theo hầu hoàng hậu đang vừa khóc vừa cố giữ cuốn sổ nhỏ trong tay không để lũ thái giám cướp, miệng còn liên mồm kêu:

- Là hoàng hậu bảo ta đợi khi người quy tiên liền đốt cuốn sổ này. Các người đừng hòng lấy được.

Hắn nghe vậy liền bước vào, tất cả thái giám và cung nữ đều hành lễ. Hắn bước đến dành lấy cuốn sổ, cung nữ kia run rẩy, khóc không thành tiếng, tự trách bản thân không làm đúng theo di nguyện của chủ nhân.

- Ta rốt cuộc muốn xem thứ nàng ấy muốn đốt là gì.

Sau đó hắn liền bỏ về chính cung của hắn. Hắn run run giở từng trang.

Đầu xuân,Hiểu Triệu thứ mười bảy
Hôm nay ta dạo quanh chợ như mọi lần, mua thêm vải và chỉ thêu vô tình bắt gặp một công tử, tuy chỉ là mơ hồ nhưng ta biết chàng rất đẹp, còn đẹp hơn cả đại huynh của ta. Trên đời này mấy ai đẹp hơn đại huynh của ta chứ. Hình như hắn còn đang gặp rắc rối gì đó về tiền bạc ta liền sai nha hoàn đem đi cho hắn cả túi tiền của ta. Thật nhìn cách ăn mặc là ta biết hắn không phải là kẻ không có tiền chắc là bị kẻ gian lấy đi rồi. Không biết Vương tử nhà nào mà lại ngốc đến vậy. Thấy nha hoàn đã gần đến nơi ta liền trốn sau quầy hàng, lén nhìn, quả nhiên hắn đưa mắt tìm ta. Nha hoàn của ta không thấy ta cũng liền chạy vội đi. Ta vui vẻ trở về nhà. Không ngờ hôm nay lại có khách ta lười biếng trốn vào phòng, ai dè qua vườn uyển lại thấy bóng dáng Vương tử kia. Đúng là có duyên quá đi.

Tháng 3 Hiểu Triệu thứ mười bảy
Thì ra chàng là tam hoàng tử, ta thật không ngờ đến. Tuy là hoàng tử nhưng chàng rất tốt với ta. Ta thật sự rất để mắt đến chàng. Ta biết là ta không có cái phúc đó nhưng ta vẫn thích chàng.

Tháng 7 Hiểu Triệu thứ hai mươi
Hôm nay là ngày vui nhất đời ta. Chàng nói chàng cũng yêu ta. Ta vui không thể kiểm soát nổi. Ta thật không ngờ là chàng cũng có tình cảm với ta. Thì ra bao năm qua ta thích chàng không hề phí phạm.

Tháng 2 Hiểu Triệu năm hai mươi ba
Hôm nay ta đã trở thành tân nương rồi, trở thành thê tử của chàng rồi. Không những vậy ta còn trở thành Thái tử phi của đương triều. Lẽ ra ta phải vui mừng chứ nhưng cứ nghĩ đến chàng nhẫn tâm bày mưu tính kế hãm hại thái tử mà lòng ta lại đau nhói. Tĩnh Hiên ca ca thì ra ngôi báu đôi với chàng quan trọng đến vậy.

Tháng 6 Hiểu Triệu năm thứ hai mươi lăm
Chàng đối xử với ta trước sau như một, yêu thương ta như ngày ở phủ ta thật sự rất cảm động. Dù trong Đông cung này không chỉ có duy nhất một mình ta. Vậy mà chàng vẫn yêu ta, độc sủng mình ta. Ta thương các nàng nhưng nam nhân của ta thì ta không thể chia sẻ với các nàng.

Tháng 9 Hiểu Triệu năm thứ hai mươi lăm
Hoàng thượng bị bệnh rất nặng, ta biết điều này phải kể đến công của cha ta và chàng. Đúng vậy, là chàng rắc tâm giết hại phụ hoàng của chính mình. Ta thật không hiểu địa vị kia có gì tốt mà lại khiến chàng như vậy.

Tháng 2 Khang Đế năm thứ nhất
Cuối cùng chàng cũng hoàn thành được tâm nguyện của bản thân còn ta miễn cưỡng ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Ta và chàng càng ngày càng xa cách nhưng ta vẫn có lòng tin rằng chàng vẫn còn yêu ta. Hàng ngày nhìn đám vợ nhỏ của chàng lòng ta lại đau nhói. Năm nay ta 23 tuổi nhưng nhìn các nàng mới 16, 17 tuổi xinh đẹp, yêu kiều ta càng hiểu rằng sớm muộn chàng sẽ không còn là của ta.

Tháng 7 Khang Đế năm thứ ba                                                                                                                                         Ta biết cuối cùng ngày này cũng sẽ đến mà, nhưng ta vẫn rất đau lòng. Chàng không bây giờ phải gọi là hoàng thượng, ngài đã lập kế đẩy nhạc phụ của ngài phải chết. Có lẽ nhạc phụ đã biết quá nhiều chuyện không nên biết và cũng có lẽ do thế lực của gia đình hoàng hậu quá lớn. Nhưng ta biết khi cha ta gả ta cho hoàng thượng thì cha đã nhất mực tin tưởng ngài vì cha chỉ có mình ta là con ruột mà thôi. Cha ta thương ta như vậy, cha cũng biết ta yêu thương hoàng đế đến mức nào, cha chắc chắn sẽ không bao giờ chống lại hoàng thượng. nhưng hoàng thượng trẻ, ngài không hiểu được điều đó. Ngài chưa bao giờ có được tình cảm của người cha nên ngài không thể hiểu nó lớn đến mức nào. Nhưng sớm thôi ngài sẽ hiểu vì ta đã mang trong mình cốt nhục của ngài. Trớ trêu thật, ngài chém cha ta nhưng ta lại cho ngài cái quyền làm cha, thật là trớ trêu đời ta. Kiều gia thật xấu hổ khi sinh ra một đứa con như ta. Ta thật chẳng đáng sống nhưng bây giờ ta sắp trở thành mẹ rồi, ta không thể chết. Nhưng tại sao ta phải giữ đứa trẻ này lại cho ngài trong khi ngài đối xử với ta, với gia đình ta như vậy? Ta quá vô dụng. Ta vẫn không thể quên được ngài. Đời này vì một chữ 'yêu' mà Kiều Thẩm ta phải chịu dày vò tâm can, chữ 'hiếu' cũng không thể làm tròn. Tấm chân tình này rốt cuộc vẫn là đặt nhầm người. 

Ngày 25 tháng 7 Khang Đế thứ ba                                                                                                                                   Đây có lẽ đã là những dòng cuối cùng, thuốc độc cũng đã mang đến. Ngài cuối cùng vẫn vô tình hay đúng hơn là ngài chưa từng để chữ 'tình' lại chỗ ta hay cũng có thể ngai vàng đã làm thay đổi chính con người ngài. Dù sao ta cũng là kẻ gần đất xa trời, ta chết ngàn lần cũng không đáng vì chính ta đã khiến gia đình ta nên cơ sự này. Nhưng đứa bé trong bụng ta không có tội. Ta cũng mới cảm nhận được con vừa đầy hai tháng. Ta mới chỉ cầu mong con là một tiểu công chúa xinh đẹp như hoa, nhưng con ơi, hình hài con còn chưa rõ nay ta và con lại phải cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Nhưng tiểu hài tử à, dưới đó có ông bà ngoại đang đợi sẵn ta và con. Tiểu hài tử à, con đừng sợ, con luôn có ta. Phụ thân của con mãi mãi sẽ không bao giờ biết được sự xuất hiên của con. Con đừng buồn vì nhưng vậy phụ thân con sẽ không áy náy vì chuyện của chúng ta. Con à, con tha thứ cho phụ thân con nha, một mình mẫu thân sẽ che chở cho con là đủ rồi. Phụ thân con rồi cũng sẽ có những đứa con khác vì ngài ấy là hoàng đế. Cũng vì ngài ấy là hoàng đế nên cả ta và con không có quyền trách móc ngài. Có trách thì chỉ nên trách ta mà thôi. Đến giờ rồi, ta đi thôi con. Tĩnh Hiên ca ca kiếp nay đến đây thôi, nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại. Hận thù yêu ghét, ta xin gánh chịu xin chàng yên vui. 

Từng dòng lệ lăn dài trên gò má kẻ đế vương. Ai nói bậc đế vương vô tình? Ai nói bậc đế vương hữu ý? Ai nói tấm lòng nàng không được đáp lại? Ai nói  kẻ chết rồi để lại kẻ sống một mình đơn độc? Cả một kiếp người ngắn hay dài, bi ai và sung sướng chung quy lại vẫn vì một chữ 'yêu' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro