fic 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang: anh
Thành: cậu

Anh đang ở trong bếp , say sưa nấu ăn, trong đầu lại đang suy nghĩ khi nào cậu mới về tới nơi , hôm nay là kĩ niệm 4 năm quen nhau của họ , cậu hôm nay đi tiệc mừng đóng máy bộ phim mới , nó là bộ phim mà cậu rất tâm huyết.

Nghĩ đến đây anh cũng nhớ lại, ngày ấy là anh theo đuổi cậu, lúc ấy anh chỉ mới vào nghề còn cậu thì đã có được chỗ đứng trong giới, nhưng kể từ lần đầu tiên gặp cậu anh đã cảm mến , và dần dần hình bóng của cậu càng in sâu trong tâm trí anh .

Nhưng may mắn thay nhờ có sự giúp đỡ của anh linh cùng với nỗ lực cố gắng của mình anh ngày càng được biết đến , và từ đó cũng có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn , từ những live show, các chương trình truyền hình,..  càng tiếp xúc với cậu, tình cảm trong anh lớn dần lên, đến một ngày anh hạ quyết tâm bày tỏ hết những tình cảm, tiếng lòng của bản thân của mình với cậu , đáp lại sự chân thành của anh chính là cái gật đầu của cậu.
Từ đó đến nay cũng đã được 4 năm rồi, nhưng trong mối quan hệ này anh luôn là người chủ động, hể cậu muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, cho dù đi show bận rộn nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị cơm mang theo cho cậu , cậuu gặp chuyện gì cần anh anh sẽ chạy tới ngay,...

Nhưng trong thời gian bên nhau anh luôn cảm thấy mình xa cách với cậu , anh và cậu chưa từng hôn nhau , cũng chỉ ôm nhau , nói chuyện với nhau, ăn cơm cùng nhau, và chưa từng làm việc j đi quá giới hạn cả.
Trước khi quen anh cậu được xem là một người khá đào hoa, không chỉ với nữ mà còn với nam , chính vì tình yêu của mình mà anh luôn cố hết sức làm vừa lòng cậu , tuy đôi lúc có mệt mỏi nhưng khi nghĩ lại những hồi ức đẹp đẽ khi ở bên cậu , anh lại có động lực để cố gắng.

Chìm trong những dòng hồi tưởng, chợt anh nghe tiếng xe ôtô chạy vào, biết là cậu đã về, anh vội vàng bày thức ăn ra bàn, chờ cậu vào.
Khi thấy cậu bước vào:

TG: thành về rồi à, chắc mệt lắm, anh nấu đồ ăn xong r , đi tắm r xuống ăn cơm

Anh hí hửng nói với cậu.
Cậu vẫn đứng yên ở đó, nhìn giang bằng ánh mắt mơ hồ. rồi đột nhiên nói:

TT: chúng ta chia tay đi !

Câu nói vừa thốt ra làm cho anh sững người, dường như không tin vào tai mình, run rẩy hỏi lại:

TG: cậu vừa nói cái gì!

Cậu thản nhiên lập lại câu nói vừa r

TT: chia tay đi, tôi chán anh r !

Câu nói của cậu lần nữa đâm vào tim anh, trong anh giờ đang rất hoảng loạn, chợt một đống câu hỏi xuất hiện, vì sao ,vì sao chứ, chúng ta ở bên nhau 4 năm , anh luôn cố gắng để vung đắp mối quan hệ của họ vậy mà bây giờ nói chia tay là chia tay sao
Run rẩy anh cố gắng lấy lại bình tĩnh gượng nói :

TG: thôi mà cậu đừng đùa nữa mà không vui đâu !

Gương mặt gắng nỡ một nụ cười, anh mong đáp lại anh , cậu cũng sẽ cười và nói rằng đây chỉ là đùa mà thôi, nhưng không cậu không cười mà đáp:

TT: đủ rồi trường giang , tôi chán ngán anh r , đây không phải đùa mà là sự thật!

Nghe xong anh có cảm giác ù ù lổ tai, cảm xúc của anh lúc này như vỡ òa, anh bật khóc , nhưng vẩn ráng hỏi cậu

TG: vì sao chứ , tôi yêu anh bằng tất cả chân thành của mình mà , dù anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho anh mà vì sao chứ... 4 năm bên nhau cậu xem tôi là gì ...

Đáp lại vẩn là khuôn mặt bình thản lạnh lùng của cậu :

TT: anh tưởng tôi ở bên anh là vì yêu anh sao?

Anh ngạc nhiên

TG: chẳng nhẽ không phải?

Nghe được câu nói của anh , cậu cười một cái , cười một cách mĩa mai mà nhìn anh

TT: trường giang ơi trường giang anh quả thật là quá ngốc nghếch

TT: khi đó tôi là một người nổi tiếng, có vô số người theo đuổi , sao lại có chuyện thích một tên lính mới , vào nghề có chút tiếng tăm như anh chứ

Nghe được những lời này làm cho anh càng thêm chấn kinh , quả thật cậu nói không sai , nhìn anh ngay ngốc trước mặt, cậu cười nhếch mép một cái , nói

TT: nói cho anh biết , năm đó là vì cá cược với bạn bè tôi nên ,tôi mới đồng ý quen anh

TT: Nội dung của cuộc cá cược đó là, nếu tôi quen được anh , cậu ta sẽ giới thiệu tôi với em gái cậu ta an nhiên , còn nếu không tôi thua cậu ta tôi sẽ làm việc cho cậu ta trong 5 năm

TT: lúc đó chẵng qua tôi chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi, nhưng không ngờ lại có được cơ hội tốt như vậy

TT: trong 4 năm quen anh tôi chỉ lợi dụng anh thôi , trong lúc quen anh tôi, đã lén anh qua lại với an nhiên rồi , nên giờ tôi muốn chia tay cậu để đường đường chính chính yêu em ấy

TT: anh tốt nhất sau này đừng gặp tôi nữa

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi, bỏ mặc anh đứng đó với gương mặt bạn thần

Tiếng xe đã đi xa anh lúc này như chết lặng, nước mắt bây giờ đã không còn đủ để rơi nữa, anh gục xuống sàn nhà , tìm anh bây giờ như vỡ vụn

TG: thì ra là vậy , thì ra tôi chỉ là một trò đùa một trò đùa mà thôi

TG: vậy mà bấy lâu nay mình lại ngay ngốc như vậy , hóa ra là chỉ bị lợi dụng mà thôi

TG : mày ngu lắm trường giang à,....

Căn nhà lạnh lẽo trong màng đêm , đây từng là nơi anh muốn về nhất vì ở đó có cậu , nhưng giờ đây khi nhìn lại anh lại càng đâu đớn hơn , khi trái tim anh đã tan vỡ.

Chia tay cậu anh lau đầu vào công việc , như một con thiêu thân , nhận hết show này đến show khác , để quên đi những đau khổ của bản thân nhưng khi đêm đến anh lại co mình vào trong chăn mà khóc

Còn về cậu sau khi chia tay anh , đã công khai yêu nhau với an nhiên , làm một cặp đôi hạnh phúc, ngọt ngào nhiều người ngưỡng mộ .Đưa cô đi chơi, đi ăn , rất vui vẻ, ...

Nhìn những bức ảnh cô và cậu đang trên mạng xã hội anh lại càng chua xót , cậu chưa từng làm vậy với anh , chưa từng đưa anh đi xem phim , đi ăn , làm những chuyện mà một cặp đôi yêu nhau từng làm.

Cũng đã 5 tháng kể từ ngày chia tay, cậu thì hạnh phúc còn anh lúc nào cũng đau khổ , khi nhớ về cậu .

Hôm nay trong lúc quay chương trình anh đột nhiên ngất đi, đồng nghiệp vội đưa anh vào bệnh viện, không biết bao lâu khi cậu tỉnh lại đã thấy trợ lý ngồi đó nhìn mình

Thấy anh đã tỉnh, trợ lý mặt nghiêm nghị nói

Trợ lý: bác sĩ bảo em , làm việc quá sức , lại không ăn uống đầy đủ, bị hạ huyết áp nên mới ngất đi

Trợ lý: anh đã bảo em r , làm việc thì cũng có chừng mực , đừng để hại sức khỏe,...

Nghe anh trợ lý luyên thuyên một hồi,anh mới lên tiếng

TG : em biết r mà , lần sau em sẽ chú ý không làm phiền anh nữa đâu

Nghe anh nói vậy , anh trợ lý đành thở dài nói :

Trợ lý: được rồi , em nghĩ ngơi đi , anh đã hủy show của em 3 ngày để nghỉ ngơi, ráng khỏe lại rồi làm việc tiếp

TG: cảm ơn anh !

Trợ lý: không có chỉ , thôi anh đi đây , còn có việc phải làm

TG: anh đi

Trợ lý:  à quên,trong lúc khám bệnh cho em , anh có nhờ bác sĩ kiểm tra tổng quát cho em luôn xem ngoài giảm huyết áp còn có bị gì nữa không á

Trợ lý: chắc lắc nữa sẽ có kết quả

Vừa nói anh trợ lý vừa đi ra khỏi phòng

Thấy trợ lý đã đi xa , anh thở dài rồi lại ngủ thiếp đi đến lúc nào không hay

Tới đầu giờ chiều, bác sĩ đến thăm anh

Anh cũng bình thản, trả lời những câu hỏi của bác sĩ , thật ra thì anh vẫn còn khá mệt , mắt cứ lờ đờ không tỉnh táo lắm

Rồi đột nhiên anh thấy vẻ mặt của bác sĩ nghiêm nghị nói ,:

Bs: tôi muốn anh thật bình tĩnh khi nghe thông tin này

  Anh không hiểu gì , những vẩn gật đầu đồng ý , trong đầu anh bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi thái độ của bác sĩ là sau , chả nhẽ bệnh mình nghiêm trọng đến thế à

Bs: chúng tôi sau khi khám tổng quát cho anh , chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh là anh đang mắc ung thư máu giai đoạn cuối!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro