fic 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn Thành:  40 tuổi , ông trùm xã hội đen , lạnh lùng, tàn nhẫn , đầy mưu mô , giết người không ghê tay ,. nhưng chỉ dịu dàng chiều chuộng, yêu thương mỗi mình cậu

Trường Giang: 22 tuổi , là một nhà báo trẻ tuổi , hiền lành, ấm áp, tuy vậy cậu lại mang trong mình một mối thù lớn , cha cậu bị anh ra lệnh thủ tiêu, tình yêu của cậu tuy lớn nhưng cũng không thể nào đội trời chung với kẻ đã giết cha mình

Hôm nay anh lại lái xe đến đón cậu tan làm , đã 2 năm kể từ khi quen cậu , nghĩ lại ngày đó anh núp mình dưới cái bóng một doanh nhân thành đạt , được cậu mỡ lời phỏng vấn , khi đó cậu mới 20 tuổi, vừa bước chân vào nghề , từ lần đầu tiên gặp cậu anh đã rất ấn tượng với cái con người lùn lùn , dễ thương này, trong suốt cuộc phỏng vấn anh luôn chăm chú nhìn cậu , và đến khi cậu phỏng vấn xong , chào tạm biệt anh rồi ra về thì anh vẫn còn có chút luyến tiếc , muốn ở bên cậu nhiều hơn, từ sau đó anh luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu một cách vô tình , quan tâm cậu , sau bao nhiêu cố gắng Thì cậu cũng đồng ý quen anh

Nhớ lại những chuyện này, anh bất giác cười thầm, không hiểu tại sao, bên cạnh anh không biết bao nhiêu là  bóng hồng xinh đẹp , mà anh chỉ quan tâm đến mỗi mình anh mà thôi

Cậu vừa tan làm đã thấy anh đã lái xe đến đón mình , vội vàng chạy lại chỗ anh,  ngồi xuống, vui vẻ nói

TG: anh tới rồi à, chờ em có lâu không !

Anh cũng nhìn cậu, cũng cười rồi trả lời

TT: anh cũng vừa mới tới thôi!

TT: đói bụng không anh đưa em đi ăn !

Đưa mắt dịu dàng nhìn cậu

Còn cậu thì xoa xoa bụng trả lời

TG: đói chết đi được, anh xem bụng em kêu nãy giờ đây này !

Anh khẽ mỉm cười, nói

TT: được chúng ta đi thôi!

Sau khi cậu và anh ăn tối xong , thì anh chở cậu về nhà , lúc này cậu sau khi ăn no thì đã bắt đầu buồn ngủ , vừa về đến nhà đã nhanh chóng xuống xe , nhưng cũng không quên quay lại nói với anh

TG: tạm biệt anh, chúc ngủ ngon!

Anh thì cũng chào lại cậu

TT:Tạm biệt em , ngủ ngon nhé!

Anh chờ đến khi cậu đi vào trong , rồi mới lái xe đi

Cậu vừa vào đến nhà , định tắm rửa đi ngủ , thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau đánh ngất

Đến khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang bị trói vào ghế , không khỏi bất ngờ nhìn xung quanh cậu phát hiện đây là một căn nhà hoang , phía trước có mấy người xâm trổ, trông rất hung dữ đang ngồi ở chiếc sofa củ gần đó, trong đầu anh hiện lên một đống câu hỏi sao lại họ bắt mình , tại sao họ lại đưa mình đến đây, rốt cuộc là họ muốn gì ở mình....

Thấy cậu tỉnh bọn người kia vội tiến đến chỗ cậu , cậu thấy bọn họ đến chỗ mình thì vội vàng nói

TG: các người tại sao lại bắt tôi , rốt cuộc các anh muốn gì,mau thả tôi ra!

TG: nếu muốn bắt cóc tống tiền, thì tôi là trẻ mồ côi nên không có ai đưa tiền cho các người đâu

TG: mau thả tôi ra ,...

Nhìn anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc ghế, một trong số bọn họ lên tiếng

Thiên long : tụi tao không có ý định tống tiền , chỉ là muốn dùng mày để dụ huỳnh lão đại đến thôi!

Nghe vậy cậu , kinh ngạc, huỳnh lão đại chẳng phải là cái người mà 14 năm trước đã ra lệnh cho người giết cha cậu sao , cậu nhớ như in cái tên đó , ngày hôm đó như bao nhiêu ngày khác cậu ở nhà chờ cha đi họp phụ huynh về cho cậu , vì sợ bị ăn đòn do kết quả học tập kém , cậu đã trốn trong  tủ quần áo, nhưng chờ lâu quá cậu ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc nghe thấy tiếng ồn ào cậu mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn qua cửa

Thì nhìn thấy cha mình bị bốn 5 người áo đen đánh nằm dưới sàn nhà , bị làm cho hoảng sợ cậu định la lên nhưng bất giác lấy tay che miệng lại khi nhìn thấy một người trong số họ móc ra một con dao , bình thản nói

Bạch hổ: mày đã biết chuyện làm ăn của bọn tao mày bắt buộc phải chết !

Cha cậu: thật sự tôi chưa nhìn thấy gì cả, hãy tin tôi ,.. 

Hắn ta cười lớn

Bạch hổ: tin mày sao , nhưng cho dù có tin mày thì mày vẫn phải chết , lệnh của huỳnh lão đại đã ban ra thì tụi tao phải làm theo.

Bạch hổ: có trách thì chỉ trách mày mà thôi

Nói rồi hắn ta tiến lại liên tiếp đâm vào người cha cậu đến khi ông ngừng thở rồi mới bỏ đi , cậu lúc này chỉ biết bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ không ngừng ra cảnh tượng ngày hôm ấy đã ám ảnh anh từ đó đến bây giờ , nhưng tại sao anh lại có liên quan đến hắn được

TG: vậy chắc là các anh lầm người rồi , tôi chỉ là một nhà báo nhỏ bé , làm sao quen được đại nhân vật như vậy chứ!

Thiên long: sao lại không quên chẳng phải lúc nãy anh ta đã chở cậu về sao!

Cậu ngạc nhiên đến tột độ

TG : anh nhằm rồi , trấn Thành chỉ là một doanh nhân mà thôi , không phải huỳnh lão đại mà các anh nói đâu

Cậu kiên quyết phủ định , lập đi lập lại trong đầu mình chắc là có sự nhầm lẫn, trấn Thành hiền lành, tốt bụng mà anh quen bao lâu nay chẳng lẽ cậu không hiểu sao

TG: phải nhất định là lầm rồi,....

Thấy cậu cứ lẩm bẩm một hồi , hắn lên tiếng

Thiên long :Phải hay không thì chỉ cần gọi cho anh ta là biết thôi mà

Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi , một lúc sao đã có người bắt máy

TT: alo

Thiên long : chào huỳnh lão đại, anh khỏe không!

TT: tối rồi mày gọi tao có việc gì

Thiên long : cũng không có gì , chỉ là gọi để nói với anh rằng tôi đang giữ người yêu nhỏ bé của anh đây

TT: cái gì , mày đang giữ trường giang?

Thấy đầu dây bên kia đang tức giận, thiên long cười khoái chí trả lời

Thiên long : phải

Anh lập tức đổi giọng lạnh lùng

TT: rốt cuộc mày muốn làm gì

Thiên long : tôi muốn anh trong vòng 30 phút nữa có mặt tại căn nhà hoang ở ngoại ô

TT: được , tao sẽ tới,  nếu cậu ấy mà mất một sợi tóc nào thì tao sẽ giết mày

Thiên long : yên tâm chỉ cần anh tới tôi đảm bảo cậu ta sẽ không sao

Nói rồi thiên long tắt máy, anh lúc này thì vội vàng cùng thuộc hạ chạy thật nhanh đến chỗ cậu

Còn cậu lúc này thì như thất thần không dám tin đây là sự thật , ngày khi nghe thấy giọng anh từ bên đầu dây bên kia cậu như chết lặng không tin vào tai mình, người yêu của cậu lại là người giết cha cậu , đúng là trớ trêu mà , ngàn lần cậu mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi , nhưng có cố gắng đến thế nào cũng không thể chối bỏ sự thật trấn Thành mà anh biết là huỳnh lão đại, một người tàn độc , lạnh lùng, giết người không chớp mắt,.... Sao anh có thể yêu hắn chứ , tại sao anh lại giấu cậu , tại sao ...

TG: tại sao lại lừa dối tôi chứ ...

Vừa lẩm bẩm, anh vừa rơi nước mắt lúc nào không hay

Lúc này trấn Thành đột nhiên xông vào cùng đàn em

TT: mau thả cậu ấy ra tạo sẽ tha cho mày một con đường sống nếu không đừng trách

Thiên long: chỉ cần anh bàn giao lại địa bàn ở khu a cho tôi tôi sẽ thả cậu ta ra

Anh từ nãy giờ đang nhìn về phía cậu , thấy cậu ngồi đó như người vô hồn , khiến anh vô cùng lo lắng

TT: được chỗ đó bây giờ là của mày, mau thả cậu ấy ra, tao từ trước đến nay nói được làm được

Nghe vậy thiên long tiến đến chỗ trường giang mở trói cho cậu , rồi nói

Thiên long : cậu có thể đi rồi

Những lời nói của thiên long như bị cậu bỏ ngoài tai, cậu vẫn ngồi yên ở đó , thấy vậy thiên long tiếp tục gọi

Thiên long : này sao cậu không đi , chẳng phải lúc nãy cậu đòi bọn tôi thả cậu sao !

Từ nãy đến giờ anh thấy cậu như vậy , vô cùng lo lắng tiến lại chỗ cậu hỏi han

TT: em sao vậy , đừng sợ có anh đây rồi

TT: chúng ta về thôi

Vừa nói anh vừa đỡ cậu dậy, sai đàn em đưa cậu ra ngoài xe trước , đến lúc cậu được đưa ra xe thì cậu cũng đã tỉnh táo trở lại

Bạch hổ :  tôi còn có việc, cậu ngồi yên ở đây giúp tôi

Nói rồi hắn chuẩn bị quay người đi vào trong ,định cảm ơn người kia nhưng vừa nhìn lên đập vào mắt cậu chín là hạn người đã đâm chết ba cậu , những kí ức khi xưa một lần nữa ùa về, khiến cậu hoảng sợ mà run rẩy , rơi nước mắt.

Lúc này bên trong nhà hoang trấn Thành đã ra lệnh cho đàn em giết hết bọn người của thiên long

Thiên long: mày không giữ lời hứa, chẳng phải từ trước đến nay đối với mày chữ tín luôn đi đầu sao

Thiên long tức giận hét lên

Còn anh thì lạnh lùng, nhìn hắn nói ,

TT: chẳng phải tao đã nói mày là chủ khu a từ lúc nãy sao, thì bây giờ tao đòi lại với tư cách là một tên cướp thôi

Anh cười lớn tiếng nói , thiên long thật sự quá ngu,  chẳng phải huỳnh lão đại nổi tiếng xưa giờ là mưu mô xảo quyệt sao, hắn đã quá bất cẩn rồi

Thiên long : nghe danh đã lâu, bây giờ mới thấy tận mắt, quả không hổ là danh bất hư truyền, tôi thua rồi

Thiên long : ra tay đi

Anh từ từ rút một khẩu súng ra , ngấm vào đầu hắn rồi bóp cò, thiên long ngã xuống đất

Anh quay người đi ra , không quên nói với đàn em

TT: giải quyết cho tốt

Nhanh chóng bước đến chiếc xe , mở ra anh thấy giang đang run rẩy , hoảng sợ , cậu khóc đến nỗi ước cổ áo, anh vội vàng ôm cậu vào lòng ăn ủi

TT: không sao , không sao có ảnh đây rồi

TT: tài xế chạy đi

Chiếc xe lăn bánh , anh không ngừng vổ về cậu , thấy cậu như vầy, trái tim anh cũng đau thắt lại, tự trách bản thân không bảo vệ được cậu, ngàn vạn lần anh không muốn cậu trải qua chuyện vừa rồi , chắc cậu sợ lắm , càng nghĩ anh càng ôm cậu chặt hơn

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn , anh bế cậu vào nhà, nhưng cậu vẫn thất thần như vậy , dù anh hỏi thế nào cậu cũng không trả lời , anh sai người chuẩn bị quần áo và nước cho cậu tắm rửa

Sau khi tắm rữa, thay đồ , anh ôm cậu đến phòng mình , đặt cậu lên giường, vì dường như quá mệt mà cậu đã thiếp đi luôn,  trước khi ngủ anh đặt lên má cậu một nụ hôn , rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ

Cứ như vậy suốt 2 tháng cậu ở nhà anh, được anh chăm sóc rất chu đáo tận tình, nhưng cậu vẫn mãi như vậy lúc nào cũng đờ người ra , ngồi thất thần ở góc tối , cậu bây giờ không còn là một người đáng yêu hoạt bát nữa , mà cứ như một cái xác vô hồn vậy , còn anh thì cứ quan tâm lo lắng cho cậu , anh mời không biết bao nhiêu bác sĩ để khám bệnh cho cậu nhưng cũng vô dụng

Hôm nay cuối cùng cậu cũng đã chịu đựng hết nổi nữa rồi , suốt thời gian qua cậu luôn bị giày vò giữa thù hận và tình yêu , cậu trách bản thân mình vô năng kẻ thù ở trước mắt nhưng không thể báo thù cho cha , cậu ghê tởm bản thân khi lại yêu kẻ thù của mình , khiến cậu dằn vặt bản thân, và cuối cùng cậu nhận Ra nguồn cơn chính là bản thân mình , chỉ cần mình không tồn tại nữa thì mình sẽ không cần trả thù và sẽ không yêu kẻ thù nữa

Đã suy nghĩ kĩ cậu lấy giấy viết cho anh một bức thư , sau đó dặn người làm đừng làm phiền lúc anh ngủ , chuẩn bị xông hết cậu mới mở ngăn kéo nhỏ ra , ở đó là một hũ thuốc ngủ , hũ thuốc này được cậu tìm thấy trong tủ thuốc gia đình.

TG: vinh biệt tất cả

Nói rồi cậu bèn uống hết cả hũ thuốc, rồi chìm vào giấc ngủ

Tới tối khi thành về không thấy cậu  cậu liền tiến lên phòng , thì thấy cậu đang ngủ , không muốn làm cậu thức giấc anh đi ra rồi đóng cửa lại

Sau khi tắm rữa thay đồ , anh đi lên định gọi cậu xuống ăn cơm , thì nhìn thấy lá thư trên bàn, anh tò mò mở ra đọc

Trấn Thành tha thứ cho em , nhưng em không chịu nổi nữa rồi , một bên là thù hận một bên là tình yêu em thật sự không biết nên chọn cái nào, giá như 14 năm trước anh không ra lệnh cho thuộc hạ giết cha em, giá như anh tin rằng ông ấy không nhìn thấy gì cả , giá như năm đó em cũng chết theo ông ấy , giá như em không gặp anh , giá như em không yêu anh ,.... thì đã không phải có kết cục như vậy , tất cả mọi thứ đều là một vòng lẩn quẩn , chỉ bằng để em kết thúc nó , tạm biệt anh tình yêu của em , ở lại hạnh phúc nhé

Vừa đọc xong những dòng này anh đã nhận ra có điều bất ổn , vội lay trường giang dậy , nhưng đã muộn rồi , giờ đây cậu đã không còn thở nữa , cơ thể cậu cũng đã lạnh , ôm chặt cậu vào lòng, anh đã khóc  , anh gào thét tên cậu trong vô vọng , tiếng gào thét thê lương của anh vàng vọng trong màng đêm tối tăm lạnh lẽo

~~ 3 năm sau~~

Hôm nay là ngày giỗ của cậu , như mọi năm anh mua một đóa hoa hồng trắng rất đẹp , để đi thăm cậu , mặc dù đã 3 năm nhưng anh vẫn không thể quên cậu , cứ mỗi lần ngủ anh đều ước rằng mình có thể mơ thấy cậu , nhưng cứ hễ nhắm mắt thì lại nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Cứ mỗi năm đến ngày này anh sẽ đến đây rất sớm , rồi quỳ trước mộ của cậu rất lâu , nói ra những lời trách móc bản thân, mà rơi nước mắt đến khi trời tối anh mới trở về nhà , trường giang không muốn trả thù anh nhưng chính sự ra đi của cậu mới chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất giành cho anh.

Ngược một chút cho đời thêm vui vẻ 🙂







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro