16.5.15 Kỉ niệm một năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày 15 Đại Vũ mới về Bắc Kinh, fans đã chờ rất lâu để đón anh. Buổi chiều họp báo ra mắt phim rồi, khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị.
"Em về muộn quá, sát ngày mới chịu về" - Từ lúc Đại Vũ đặt chân vào nhà, người này hết nháo rồi phụng phịu, muốn bao nhiêu uất ức co ́đủ bấy nhiêu.
"Không phải em nói rồi sao, quay MV đến tận chiều hôm qua mới xong mà. Em cũng không còn cách nào khác."
"Anh nhớ em. Mau, lại đây. Anh xem nắng Thái Lan biến em thành cái gì rồi."
"Anh thấy em công hơn đúng không? [Hứa hứa hứa]."
"Để anh chứng minh ai mới công hơn" - nói rồi bước đến cạnh tủ Đại Vũ đang xem xét quần áo chiều nay mặc gì, Vương Thanh ôm từ sau lưng. Cái ôm chặt đó chứng tỏ có bao nhiêu nhung nhớ.
"Đừng nhộn. Anh buông ra đã. Em còn chuẩn bị. Tối về tính với anh sau."
"Em định tính cái gì? *gian xảo*."
"Sắp đến giờ rồi. Mau mau."
"Thể hiện thật tốt. Quên mất, anh còn coa việc. Thiên a~"
"Có việc gì sao? Hôm nay anh không có lịch trình mà nhỉ?"
"Không nói cho em biết. Bảo bối, ra mắt phim thành công. Chaizo~".
"Đồ quỷ, không thèm tiết lộ." -anh lại quay về công việc lựa quần áo. "Ế, sao hôm nay Thanh ca không chọn quần áo giúp mình. Anh ấy quên rồi?" Tự nhiên nảy ý nghĩ này khiến anh hơi hơi khó chịu, tâm trạng lùi xuống một đoạn.
Buổi chiều đến nơi tổ chức họp báo, fans rất đông. Tất cả lẵng hoa chúc mừng đều đặt ngay ngắn. Còn một góc nhỏ ở ngay cầu thang là dành cho "trưởng FC Only Vũ"- có người tự gọi mình như thế, anh cũng hết cách. Vẫn còn dư thời gian, anh đi một lượt xem hết tất cả các lẵng hoa fans gửi đến. Đủ các fansite, còn có Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Bây giờ trong lòng anh ngoài xúc động vẫn là xúc động. Thực sự rất rất tốt. Nghĩ rồi lại quay lại nhìn góc cầu thang, "sao vẫn chưa thấy? Con người này lại âm mưu cái gì rồi. Thật là..."
Vào trong hội trường, đến giờ tổ chức họp báo.
MC dường như rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của Đại Vũ nha. Hỏi một vài câu khiến fans bên dưới vừa cười vừa hét lớn.
MC hỏi :"Đại Vũ, hôm nay cũng chính là kỷ niệm một năm debut của cậu cùng bạn tốt Vương Thanh, hai người dự định có hoạt động kỷ niệm nào sao?
"Hoạt động kỷ niệm là việc riêng của chúng tôi."
"Có hoạt động gì sao?" -Mc lập tức bắt được trọng điểm trong câu trả lời của Đại Vũ.
"Việc của bạn thân thường làm, chẳng hạn như ăn uống gì đó, đi chơi đâu đó".
Nói xong câu đó, không chỉ mình MC "ồ" rồi cười, mà tất cả mọi người đứng trên sân khấu đều cười. Fans bên dưới hú hét không thôi. "Anh là đang cố ý khoe với chúng em sao?" Vẫn là nghĩ thầm thôi.
Hỏi han một lượt, đến lúc trình bày ca khúc chủ đề cho nhạc phim. Lúc đầu là giọng thu âm, về sau cao hứng, Đại Vũ hát live tại sân khấu, lấn át bản thu âm. Mới một năm, biết là anh ấy hát hhay tại sao đến hôm nay chata giọng anh ấy lại khác như vậy. Đặc biệt trầm ấm, đặc biệt cứng cáp. Rap khá tốt, cực ngọt. Không biết đang nghe bản thu âm hay chính anh ấy đang hát tại đây. Hầu như nghe xong tâm trạng của fans chính là thế này. Xúc động có, vui mừng có, hạnh phúc có. Chàng trai chúng ta theo dõi suốt một năm nay đang dần trưởng thành, đang dần tiến bộ cho mọi người thấy. Anh ấy đã từng nói "sẽ mang đến sự tốt nhất của tôi cho mọi người để các bạn thấy các bạn không thích sai người." Anh ấy đang nghiêm túc thực hiện lời nói đó. Chúng em luôn tin, luôn theo anh, dù một lần mười năm hay "thêm mười năm nữa". Cuối chương trình, Đại Vũ đảm nhận cắt bánh kem và ước. Chúng ta cùng thực hiện ước nguyện đó của anh được không?
Kết thúc, vaò trong cánh gà, lúc này Đại Vũ mới mở maý. Có 2 tin nhắn nha : " Bảo bối, hoa mang đến rồi, lẵng đầu tiên là tự tay anh cắm đó. Em khen anh đi. [Cười tự đắc]" và còn "Lẵng thứ hai cũng mang đến rồi, anh nhờ người cắm hộ, trông cũng đẹp, nhưng không bằng anh cắm, đúng không? [Cười đắc ý]".
Cười khẽ, Đại Vũ hỏi nhân viên đã đem hai lẵng hoa đó vào trong chưa. Bây giờ anh mới yên tâm đi xem tác phẩm của người hay tự huyễn hoặc kia. Bước đến chỗ đee hai lẵng hoa, "ôi trời ơi, sao lại một trời một vực thế này. Lẵng kia chắc do anh ấy cắm đi. Hình trái tim sao? Nãi Thanh, anh cũng quá trẻ con rồi đi." Tự nghĩ là thế nhưng vẫn cầm máy chụp mọi góc độ lẵng tự cắm, sau đó chụp cả hai lẵng. Tâm trạng hôm nay đặc biệt vui vẻ thôi. Giờ vẫn chưa muộn lắm, vẫn có thể cùng anh ấy làm chút việc.
Về đến nhà, tìm kiếm một lượt nhưng không thấy người đâu. Hôm nay tự hai người hiểu rõ là cùng nhau kỷ niệm một năm rồi sao, bây giờ không có nhà là ý gì. Định cầm máy gọi điện, bất chợt có tiếng chìa khóa rồi xoay cửa. Người anh đang tìm kiếm đây rồi, đi đâu bây giờ mới chịu về, vẫn bộ quần áo lúc đầu chiều anh đi, chẳng lẽ bây giờ anh ấy mới về.
"Em về rồi sao? Sao không bảo anh đến đón. Mệt không? Tâm trạng thế nào?"
"Anh đi đâu vậy?" - Đại Vũ không trả lời mấy câu hỏi của anh, vì biêt anh ấy chắc chắn nhìn ra rồi. Hôm nay tâm trạng khá vui vẻ, đều biểu lộ trên mặt hết.
"Hoa anh cắm đẹp không?"
"Đây là kinh hỉ anh tặng em sao? Vuông thâm, anh còn cái gì không biết làm mà em không biết. Anh cắm cũng ổn."
"Anh đa diện mà. Mỗi thứ biết một ít, mỗi thứ thử một chút. Đợi khi nào đó anh sẽ dạy em một vài cái."
"Nhưng anh chơi game không phải luôn thua em sao? Có cần em dạy anh lên trình không?"
"Bảo bối, em không nể mặt chút nào. Đừng nói vấn đề gây tổn thương trình độ chơi của anh nữa."
"Thời gian bây giờ làm gì đây a?"
"Ế, vừa ở buổi họp báo không phải em lại nói hố gì chứ? Đúng là cái miệng của em không giữ được điều gì? Còn nói gì mà không cho người khác biết, không phải mọi người biết hết rồi sao^O^".
"Em là cố ý đi [hêy hêy hêy]".
"Yô~~~~~~".
"Đi, hôm nay Vũ ca rất vui, để Vũ ca dẫn đi ăn."
Vương Thanh bĩu môi, gì mà Vũ ca. Thôi vậy, hôm nay là ngày nhiều điều vui vẻ, em ấy vui là tốt rồi.
Đặt riêng một phòng, chỉ dành riêng chi hai người họ, có nến, có ánh đèn vàng.
"Đại Vũ, em cũng học cách tạo không khí lãng mạn sao?"
"Mỗi mình anh biết chắc. Cho anh một cái vả. Bao lâu rồi em không vả anh nhỉ?" Nói rồi dơ tay chạm nhẹ má Vương Thanh. Ai đó cười tít mắt.
"Hôm nay em đặc biệt vui, vì ngày kỷ niệm của chúng ta, vì họp báo ra mắt thành công. Cùng chúc mừng nào."
Tiếng ly cụng nhẹ vang lên trong căn phòng đầy ấm áp.
Ăn xong, chúng ta đi đâu đây.
"Bảo bối, mắt em có bọng rồi, ngủ không đủ không tốt đâu. Chúng ta về nhà thôi nào." -vừa nói vừa dắt Đại Vũ ra lấy xe.
Một boy naò đó không hiểu phong tình, tỉnh bơ đáp :" vẫn sớm mà. Hay chúng ta đi dạo thêm lát nữa."
"Thiên a~~ dạo phố để mai đi, chúng ta mau về nhà làm chính sự".
"A~~~~~ lưu manh thối". Nói rồi vả nhẹ anh một cái. Cuối cùng vẫn là cùng anh ấy vẻ nhà. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, đi thẳng về hướng nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro