1: Thanh xuân năm ấy tôi có anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng có sự rung động đầu đời vào năm tôi 15 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cách anh cười, cách anh nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Và thế ngày ngày tôi ủ ấp tình cảm của mình vào trong cái hộp nhỏ. Từ khi có anh tôi nhận ra mình thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi là 1 cô bé rất trẻ con, tôi của trước chỉ thích đọc truyện tranh và xem hoạt hình. Từ khi anh đi vào tâm trí tôi, tôi bắt đầu mơ mộng này nọ, đấm chìm vào ngôn tình. Dần dần tôi nhận ra mình đã yêu anh rất nhiều. Ban ngày tôi là 1 cô bé hay cười là 1 con người hoạt bát bao nhiêu thì ban đêm tôi như 1 người cô độc lặng lẽ trong bóng đêm chỉ biết thả mình trong những cuốn ngôn tình và vài bản nhạc buồn. Lần ấy tôi bắt đầu lập kế hoạch theo đuổi anh. Sáng tôi dậy sớm để làm cơm cho anh, trưa trưa tôi bám lấy anh như hình với bóng. Lắng nghe lời anh tâm sự, khi anh buồn khi anh mệt mỏi buồn bực tôi luôn kề bên an ủi anh. Trước mắt anh tôi tỏ vẻ ngây thơ, lạnh lùng và thờ ơ nhưng sau lưng anh thì tôi điên cuồng đuổi theo cái gọi là " Tình Yêu "
Có đôi lúc tôi rất muốn bày tỏ nỗi lòng của mình dành cho anh. Nhưng tôi rất sợ, sợ anh lạnh lùng với tôi, sợ anh xa lánh tôi. Nên tôi đành chọn cách im lặng và âm thầm theo dõi anh. Tôi cứ nghĩ rằng bao nhiêu ngày theo dõi anh thì mình đã hiểu được hết con người của anh. Nhưng không, lúc thì anh trêu đùa với tôi 1 cách thân mật trả lời tin nhắn của tôi nhanh nhất có thể. Lúc thì anh lạnh lùng thờ ơ với tôi, ngay cả tin nhắn anh chỉ xem mag không trả lời dù chỉ 1 chữ. Lúc nóng lúc lạnh như thế tôi không tài nào hiểu nỗi con người anh. Tôi đã từng rất buồn khi những lần anh lơ là tôi. Và tôi vẫn kiên quyết chọn cách im lặng, âm thầm theo dõi anh. Dần rồi 2 năm nhẹ nhàng trôi qua anh vẫn cứ thế, vẫn là thế giới trong lòng tôi. Nhiều khi thấy anh thân với những người con gái khác tôi rất buồn và tức, tôi muốn đi lại và hỏi anh những người đó là ai nhưng nghĩ lại tôi làm gì có tư cách đó. Hôm ấy tôi quyết
định bày tỏ hết tâm tư tình cảm mà tôi giấu diếm suốt 2 năm trời cho anh. Lúc ấy anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi gật đầu. Cảm giác tôi như muốn nổ tung cả lên, tôi không nghĩ là anh sẽ đồng ý. Tôi đã rất vui mình và từ đó tôi bắt đầu vui tươi hơn trước. Nhớ tới mỗi lần anh cùng tôi đùa giỡn thân mật tôi cứ nghĩ đây như giấc mơ. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua kì nghỉ hè lần này cũng tới, anh nói anh đi về quê để học thêm kiến thức tôi đã rất buồn. Rồi anh đi để lại tôi 1 mình nơi đây. Và lúc ấy chúng tôi bắt đầu " Yêu xa ". Tôi đã rất buồn và mong kì nghỉ hè trôi qua thật nhanh để chúng tôi được gặp nhau. Có những lúc tôi cố gắng học thật nhanh để ôm điện thoại và chờ nick anh sáng đèn. Và rồi tôi cũng là người chủ động nhắn tin trước để hỏi thăm anh thế nào...
1 tiếng - 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua tôi vẫn không thấy anh phản hồi tôi bắt đầu thấy nản. Lúc đó tôi từng nghĩ rằng:
" Anh bận tới nỗi không có thời gian online chăng?". Rồi có khi tôi cố nghĩ rằng anh phải lo cho việc học nên không mở máy để tự trấn an bản thân. Cứ thế từ ngày này qua này nọ tôi luôn luôn chúc anh một ngày tốt đẹp mặc dù anh không hề nhìn thấy chúng. Rồi cứ thế tôi đâm đầu vào sách vở, cứ ăn rồi học, học rồi ăn, ngoài ra tôi đấm chìm vào Thế Giới Ngôn Tình. Cứ thế tôi ngày càng ít thể hiện rõ cảm xúc của mình. Đêm đêm nỗi buồn từ đâu trôi tới rồi tôi cũng mỉm cười rồi để nó trong lòng. Gần hết kì nghỉ hè, tôi đã rất vui mừng vì mình sắp gặp được anh, và tôi bắt đầu " tút " lại nhan sắc của mình, cứ nghĩ tới việc sắp được gặp anh mà tôi lại vui sướng tới phát điên. Nhưng rồi... mọi việc không như tôi nghĩ, anh đã thay đổi từ khi nào rồi. Anh nhường như lơ là tôi, lạnh lùng với tôi và không còn quan tâm tôi như trước nữa. Rồi vào 1 ngày đẹp trời anh nói lời chia tay với cái lý do cũ rích đó là :" bận lo cho việc học ". Tôi nhìn anh rồi mỉm cười chua chát rồi anh quay lưng đi để lại cho tôi bao nhiêu nỗi buồn và hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi. Rồi tôi cũng tự trấn an mình rằng sau khi qua kì thi mọi chuyện sẽ khác.
Tách tách tách
1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt mưa cứ thế mà lớn dần, nước mắt của tôi cũng hòa vào cơn mưa.
Sau hôm ấy, tôi bị sốt nhiều ngày liền. Trong cơn mơ tôi mơ thấy anh, người tôi đang rất nhớ và rất thương.
=========
6 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn