chap 4: Ăn Dấm Chua Của Đối Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải 8 tuổi
-Tiểu Nguyên 7 tuổi
___________Đầu Tuần

-Tiểu Khải a~Tiểu Khải sao anh đi nhanh vậy! Không đợi người ta gì hết
Tiểu nguyên sữa chạy theo tiểu Khải vì vừa nhỏ con mà chân lại ngắn nên khuôn mặt đã hồng hồng lại còn phồng tỏ ra giận tiểu Khải.
- Chạy theo anh làm gì chứ ! Sao không đi theo tiểu Kiệt của em đi! Chẳng phải cậu ấy luôn theo em sao.
'Đột nhiên hôm nay khải khải nói nhiều vậy ta. Lại còn giận mình nữa ' nguyên sữa nghĩ
-Vì bạn ấy cho em kẹo mà! Nên em thích bạn ấy.
Đang nói thì chuông reo vào lớp
*RENGGGGGGG RENGGGGGG*
[hơ hơ hơ.... ].
Vào lớp cả hai ngồi cùng 1 bàn nhưng không nói chuyện với nhau. Bỗng có bạn nữ bàn bên quay qua
-ukm ..Tuấn Khải cho mình mượn cục tẩy được không
-Được, đây này! -mỉm nhẹ môi
Vương nguyên nhìn thấy liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì Vương Tuấn Khải rất ít nói chuyện với con gái cũng ít cho người ta mượn đồ, vậy mà lúc này vừa cho người ta mượn còn mỉm cười nữa cho nên Nguyên sữa....'Khải Khải đáng ghét, giận giận giận Khải Khải, không nói chuyện với anh nữa, hứ! '.
~~Cả hai bạn đều không nói chuyện với nhau ~~
Ngày thứ 2 giận nhau
<Khải làm lơ Nguyên Nguyên còn nói chuyện với bạn nữ bàn bên 5 câu nữa >-Vương Nguyên po'v

Ngày thứ 3 giận nhau
<Nguyên nhi không để ý mình>- khải nói

Ngày thứ 4
<Nguyên nhi vẫn không thèm nhìn mình lại cười cười nói nói tít mắt với A Minh bàn trên! Hừ>- Khải

Ngày thứ 5 :* đang học *
- Ơ! Thôi rồi mình quên hộp bút ở nhà rồi - Nguyên mắt rưng rưng
*Tuấn Khải nghe Nguyên Nhi nói liền mở cặp lấy hộp bút mới mình chưa đụng vào chuẩn bị với đưa hộp bút thì thấy A Minh quay xuống đưa cho cậu. Cậu liền cười tít mắt, miệng không ngừng nói lời dễ thương a~*

Ngày thứ 6 rồi hai người vẫn như vậy ..nhưng đã được giải quyết bằng giờ ra chơi.

<Nguyên nhi! Sao em không nói chuyện với anh còn làm lơ anh nữa?>- Tuấn Khải nói mày hơi nhíu hỏi

Vương Nguyên cũng định vào hôm nay nói chuyện với Khải Khải. Ra chơi, định hỏi thì Tuấn Khải lại hỏi trước liền nhớ lại chuyện Tuấn Khải nói chuyện với bạn nữ liền phồng má trả lời ra chiều *Nguyên nhi vẫn còn giận anh*

-Là em có sao hay là anh?
- Gì chứ? Rõ ràng là em có lỗi trước mà.
-Anh mới là người có *Tuấn Khải bỏ đi* l...lỗi...! - đang nói ngon miệng Nguyên nhi không để ý bụng đã kêu *ọt ọt*.
Tuấn Khải vì nghe tiếng bụng Nguyên nhi kêu nên đi xuống canteen mua đồ ăn cho cậu, nên không nghe hết câu Nguyên Nguyên nói.
'Hức hức! Không để ý đến mình lun'- Nguyên po'v
~~~
SẼ TIẾP TỤC A~
TKS VÌ CÁC PN CARE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro