6. Tiến cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Ẩm Du quơ quơ thanh trường kiếm trong tay trước mặt đám bộ hạ, dáng vẻ tiểu thư có thừa, đáng tiếc là tác phong không hợp.

" Còn không luyện tập đàng hoàng cho ta!"

Đám bộ hạ ngoài mặt rất nghiêm túc, thực sự chính là ngụy kế che mắt, bên trong hàng ngũ âm thầm rỉ tai nhau:

" Luyện tập đàng hoàng cái mốc, còn không phải công phu vồ ếch sao?"

" Đúng là công phu vồ ếch", có điều, " qua nhiều lần "phối giống" bị thoái hóa rồi...!" Mấy câu này tất nhiên không thể để lọt vào tai nàng.

Nói đoạn nhìn tới thiếu niên tuấn tú bên cạnh lắc đầu thương tiếc:

" Khí chất cao như vậy rốt cuộc bị bệnh gì lại chạy theo tiểu thư nhà bọn họ học "võ nghệ"?"

Đối với loại câu hỏi này lời giải chỉ có một.

Một tháng trước...

Phủ tướng quân có thích khách. Một hắc y nhân không biết từ đâu xông vào. Ẩm Du lúc ấy đang lau cho dế ăn liền bị hắc y nhân dọa cho hoảng hồn, chân tay luống cuống thế nào giẫm chết luôn con dế.(=.=)Cả người đơ ra hồi lâu mới sực tỉnh liền la toáng lên, thực sự lú lẫn tới độ câu thoại phổ thông nhất cũng không nhớ được. Vốn là:

" Người đâu! Có thích khách! " không hiểu vì sao chui vào miệng Ẩm Du đại tiểu thư lại biến thành :

" Khốn kiếp, ngươi giết chết con dế của ta rồi! Đền dế cho ta!" Câu sau đặc biệt la to hơn.

Hắc y nhân đầu chảy đầy vạch đen sì. Cái này rốt cuộc là ai giẫm lên? Chắc chắn không phải hắn nha.

Thành Bá Hiên nhìn nữ nhân trước mặt bất lực:

" Giờ ngươi muốn ta đền cái gì?", hắn vốn là muốn trốn ra ngoài một chút, suy đi tính lại mới chọn hắc y này, không ngờ trường hợp xấu nhất bị tưởng lầm thành thích khách không xảy ra lại bị người ta bắt đền một con dế, biết vậy đánh gẫy chân hắn cũng không chạy vào phủ tướng quân làm gì.

Ẩm Du Du vốn đang ầm ĩ đột nhiên mặt hớn hở, một câu:

" Ngươi làm dế của ta đi!" , chỉ một câu hại Thành Bá Hiên lảo đảo. Đường đường là tam hoàng tử, thế nào lại thành " dế" rồi. Có điều trong lòng lại thầm suy tính, cuối cùng đồng ý.

Cũng từ bữa đó Ẩm Du Du bắt đầu " dạy võ công" lý do chính là để đề phòng thích khách. Còn về phần nàng bị thích khách tấn công...Cái này bộ hạ của nàng không hề biết.

Nàng dạy hắn vồ ếch, hắn sẽ làm như vô tình vồ chúng nàng. Ẩm Du Du nhìn học trò tồi lắc đầu ngao ngán:

" Tiểu Hiên Hiên, ngươi ngốc như vậy thế nào lại đi làm thích khách? Cũng may gặp bổn tiểu thư lương thiện...haiza..."

Thành Bá Hiên không hề tức giận, khóe miệng ẩn chứa nụ cười:

" Ta chính là bị nàng làm cho thành ngốc rồi."

Lời lẽ phức tạp này nàng không hề để vào tai, trường kiếm trong tay tiếp tục quơ qua quơ lại giám sát. Bộ hạ lại tiếp tục rỉ tai khinh thường, người hôm nọ lại lên tiếng:

" Ta sai rồi, không nên nói người kia có khí chất, bất quá là đã từng rất có khí chất, chỉ là bị nhan sắc kiêu xa của tiểu thư " gặm" mất rồi!"

Người bên cạnh cau mặt, vỗ vào đầu y một cái:

" Ngu! Tháng sau không phải tiểu thư thành thân cùng tam hoàng tử sao? Ngươi nói vậy là không sợ chết?"

Người kia vội ôm miệng, lát sau vẫn bị tên vừa nãy đạp cho một đạp:

" Vô lại! Ngươi vồ m*ng lão nhân làm gì!?"

Y bày ra vẻ mặt ngây thơ:

" Ta muốn biết cảm giác của Thành Bá Hiên lúc vô ý vồ trúng tiểu thư thôi mà."

Tên kia trừng mắt nhìn y:

" Sao ngươi ngu thế? Cái đó mà là vô ý à? Là cố tình! Cố tình đó!"

Nói xong liền bị đập một phát vào đầu, đối phương khoái trá cười:

" Ngươi lại dám nói thế? Không sợ chết à?"

Y đành ngậm chặt cục tức.

Ngày Ẩm Đàm tướng quân mang nàng vào cung, Thành Bá Hiên không đi cùng.

Thời điểm hoàng thượng ban hỉ lễ hắn liền từ đâu nhảy ra, áo mũ chỉnh tề:

" Phụ hoàng, nhi thần muốn hủy hôn!" Mắt liếc qua nữ nhân lộng lẫy, kiêu xa đang đứng đó không chút động lòng.

Hoàng thượng trái ngược trong "kịch bản", không hề tức giận, thong thả uống trà:

" Vì sao vậy?"

" Con đã có người mình thích. Là Ẩm Du Du đại tiểu thư phủ Ẩm tướng quân."

" Vậy sao lại hủy hôn? Không phải ban hôn cho hài nhi với Ẩm nha đầu sao?" Hoàng hậu ngạc nhiên quay sang nhìn hoàng thượng lại nhìn Ẩm Du Du đang lách người qua lưng Ẩm tướng quân nhìn Thành Bá Hiên. Thời điểm hắn quay sang nàng liền giơ tay vẫy vẫy, miệng cười cười.

Thành Bá Hiên ngơ ra:

" Nàng là Ẩm Du Du?"

" Không phải tiểu thư nhà Lương Ẩn tướng quân sao?"

Hoàng thượng chưa nói gì, hoàng hậu lại tiếp tục ngơ ngác:

" Bệ hạ, Lương Ẩn khanh có nhi nữ sao?"

" Không có."

Ngày thành thân...

" Thì ra trên đời lại có sự tiến hóa kì lạ như vậy. Dế biến thành hoàng tử, hơn nữa còn chính là phu quân của ta! Ha ha, ta giàu to rồi!" Ẩm Du Du ngồi trong lòng Thành Bá Hiên vui vẻ tính toán.

Thành Bá Hiên vuốt tóc nàng:

" Ta đường đường là tam hoàng tử nàng tất nhiên là rất giàu rồi!"

Ẩm Du Du tru môi:

" Ý ta không phải thế, ý ta là sau này đem bán chàng cho khu bảo tồn động vật quý hiếm sẽ rất lời!"

Thành Bá Hiên đen mặt, Ẩm Du Du từ trong lòng hắn bị đẩy ngã xuống giường, giọng nói ái muội luẩn quẩn bên tai:

" Cái này không tới lượt nàng quyết định, phải hỏi ý kiến hài nhi của ta đã."

Ẩm Du Du hối hận, khóc không ra nước mắt, đúng là cái miệng làm tội cái thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro