8. Mét mốt với mét 60...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ vì muốn thoát khỏi kiếp số đi tình nguyện với học trưởng bạn trẻ Lâm Vy Vy vò đầu bứt tóc, cộng thêm mưu tính của quân sư Hạ Vẫn Linh cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách.

Ngày hôm sau, Hạ Vẫn Linh tới lớp nhìn thấy bạn thân bộ dạng vô cùng khổ sở ngoi lên cúi xuống lau bảng, chi tiết không thể bỏ qua là cái tay băng bột tròn như quả bóng. Hạ Vẫn Linh há miệng, lại phi ngay tới, cầm cánh tay Lâm Vy Vy nhiệt tình lắc:

" Làm thật luôn hả!? Xem nào, cũng giống ra phết!"

Lâm Vy Vy méo mặt, lát lâu sau mới gắng gượng nói:

" Là...đồ thật...tao Không giả vờ..."

Hạ Vẫn Linh bị dọa cho giật bắn mình:

" Cái gì? Gãy thật..."

" Ờ...té cầu thang..."

Hạ Vẫn Linh ngược lại không hề thương tiếc cô, mồm miệng đểu giả:

" Cầu được ước thấy nhá!...Có điều, xin chia buồn với mày...Buổi tình nguyện chuyển sang cho đàn em khóa dưới rồi, mày với học trưởng không cần đi nữa. Tao vừa đi họp về." Nói xong còn khuyến mãi cho cô cái nhìn thương cảm.

" Hả!? Cái gì!?"...." Ối..."- Lâm Vy Vy vì quá kích động nhảy về phía sau mà bị hụt, ngã xuống, trong lòng còn kịp lo cho nụ hôn về với đất mẹ.

1s...2s...3s...kì lạ, sao lại không đâu? Hơn nữa cảm giác mềm mại vô cùng chân thực. Lâm Vy Vy khó hiểu đưa tay sờ sờ. Không ổn, địa phận nhấp nhô này là sao? Đầu vẫn chưa ngẩng lên, tay lại không ngừng di chuyển xuống phía dưới...

Hạ Vẫn Linh mặt xanh như tàu lá...nhìn...nhìn...Không dám nhìn nữa...

Bàn tay Lâm Vy Vy bất ngờ bị bắt lấy, giọng nam trầm trầm vang lên:

" Em sờ đủ chưa? Tiếp theo còn muốn sờ chỗ nào?"

Lâm Vy Vy giật bắn mình, toàn thân nhảy dựng lên, vừa nhìn thấy người trước mặt liền lắp bắp:

" Học trưởng...Sao...sao anh lại ở đây?"

Từ Vĩnh đứng dậy, phủi qua áo sơ, mi trắng, không vội trả lời câu hỏi của cô:

" Không ngờ em kích động như vậy, thực sự muốn ở cùng tôi tới vậy?"

Lâm Vy Vy cật lực lắc đầu.

Từ Vĩnh cười gian sảo:

" Em không cần ngại, dù sao chẳng qua mấy tháng nữa em sẽ được ở cùng tôi thôi."

Lâm Vy Vy mờ mịt:

" Anh... Là sao?"

Từ Vĩnh cười, hai tay bỏ trong túi, quay người ra cửa:

" Là tôi hy sinh cưới một cô ngốc như em chứ sao!?"

Nói cô ngốc? Cô không ngốc, nếu ngốc như thế nào leo lên vị trí lớp trưởng???...Sự thực đó là suy nghĩ của cô thôi.

Thấy cô gái kia ngây ngô đứng yên, Từ Vĩnh có chút bất lực, quay ngược trở lại bế cô lên.

Lâm Vy Vy vùng vẫy:

" Anh làm cái gì vậy? Thả xuống!"

Anh không thèm để vào tai, chân vẫn bước đi, miệng thản nhiên nói:

" Tôi không bế, với đôi chân mét mốt, em tự tin mình có thể về đến nhà tôi?"

Xong rồi...Cái này cho thấy lùn cũng là một cái tội!

" 1m60!!!!!"

" Đằng nào em cũng chỉ tới vai tôi, có gì khác biệt?"

Lâm Vy Vy suy nghĩ, quả thật là không khác biệt...Nhưng mà...như vậy, sau này hôn nhau....Có chút gian nan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro