Đoản ngắn tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Tôi từ nhỏ đã thích bắt bạt người khác, có thể gọi là thú vui tao nhã của tôi. Nhìn nước mắt nước mũi rơi xuống, gương mặt ấm ức chẳng thể làm gì được, chỉ biết khóc rồi chạy đi, khiến tôi bị kích thích...
Trước khi gặp em tôi đã quen nhiều người, cũng đã lấy đi sự trong sạch của họ. Tôi thích cách người đời gọi họ là điếm hay những từ đại loại như vậy. Chỉ có họ bị chìm nghỉm trong bóng tối, còn tôi là người dẫm đạp lên rồi vẫn ở trong cái gọi là hào quang trong mắt xã hội. Họ thích tôi vì nhiều thứ, họ cần tiền và trái tim tôi, tôi cần lỗ trống để lấp đầy tinh dịch mình.
Tôi luôn phải đeo mặt nạ, luôn phải vờ mình là người theo cách người khác nghĩ. Có thể nó rất phiền toái, nhưng nó ổn với một kẻ như tôi.
Tôi ước mình chưa từng gặp em, vì tôi thích cuộc sống ban đầu của tôi. Đầy giả tạo, lố bịch, ai cũng ghê tởm,... Một thế giới chỉ có lợi về mình...
Tôi không thích chia sẻ, không thích dùng đồ đã sử dụng, tôi muốn cái tôi chạm vào là thứ mới tinh nhất sau đó mới kinh tởm nhất...
Nếu tôi không gặp em, tôi đã không biết đau, không biết quan tâm đến em, không còn ích kỷ nghĩ cho riêng mình, vì vậy tôi mãi mãi không muốn gặp em...
Điều hối hận nhất không phải là tôi thích em, yêu em đến nhường nào, mà là tôi gặp em. Dù là sớm hay muộn em cũng sẽ khiến tôi đắm chìm...
Hoặc là có em thì tốt nhất đừng sinh ra một tên khốn như tôi...
Em là thiên thần trong xã hội thối nát này...
Vì em quá sáng chói khiến tôi khó lòng cưỡng lại...
Nhưng cũng khiến tôi càng khó khăn chạm vào em...
Em không bao giờ biết...
Tôi lại muốn em biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18