TÂY HỒ VẤN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Lãi... Từ trước tới tận bây giờ... Liệu trong lòng chàng.... có ta hay không..."

"Tây Thi... Là ta nợ nàng một chữ tình... Hãy tha lỗi cho ta..."

"Ngô vương Phù Sai đã chết, nước Ngô giờ cũng chẳng còn... Chàng đi tìm Việt vương Câu Tiễn mà lãnh thưởng... Đường chàng, chàng đi... Đường ta, ta đi. Từ nay ta với chàng không còn nợ nần."

        Nói rồi vị mỹ nhân có sắc đẹp "trầm ngư" quay đầu bước đi giữa thế gian rộng lớn chẳng nơi nương tựa...

        Nàng - đã từng là vị mỹ nhân làm Ngô Vương say đắm đến điên đảo, nàng làm hắn bỏ bê triều chính, cùng nàng hưởng lạc ở Xuân Tiêu Cung. Cũng vì nàng mà khiến nước Ngô đi vào con đường diệt vong...

         Nàng - giờ đây cô quạnh nơi xa lạ, quê hương không thể về, xứ người chẳng thể nương. Đáng thương thay vị mỹ nhân vì người mình yêu đã làm náo loạn triều đình nhà Ngô.... liệu... Nàng có hối hận?!... Nàng vẫn nên là:
" Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt"...

"Hối hận...
Nếu năm xưa.... chàng và ta không gặp nhau...
Thì ta đã... không đau lòng tới vậy..."

        Người ta thấy nàng lần cuối là ở trên chiếc cầu bên Tây Tử Hồ.

...

Thủy quang
liễm diễm tình
phương hảo.

Sơn sắc không
mông vũ diệc
kỳ.

Dục bả Tây Hồ
tỉ Tây Tử.

Đạm trang nùng
mạt tổng tương
nghi.(*)

(*) Trích Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ. (Tô Đông Pha)
                         
                                               - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro