đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đống hỗn độn trong bếp anh bất giác than nhẹ"Nếu biết trước bản lỉnh của em anh đã không cho em vào bếp"
Cô cúi đầu xấu hổ" lần sau em sẽ cố gắng"
Anh cầm tay cô sát trùng "còn có lần sau sao? Mai anh sẽ mời giúp việc ".
Cô dãy dụa khỏi tay anh "nhưng..."
Anh nắm chặt tay cô băng bó " Sai lầm lớn nhất của anh là đã nuông chiều em quá mức ." Nhìn cô ấm ức hai mắt đỏ hồng cô nói "Anh không thương em nữa.?" Anh nhìn cô thật lâu và nói "ừ, anh không thương em nữa... mà anh yêu em lâu rồi " Cô khóc òa lên nắm lấy áo anh day dứt"anh.. anh ..em oa.oa...em.. ghét anh...hu..oa lừa người ..."Anh đưa tay lau nước mắt cho cô "ngoan nào,đừng khóc. Khóc nữa là anh hôn em đấy".Nước mắt cô lại chảy nhiêud hơn rồi ,anh bất đắc dĩ nói" nếu biết trước sẽ gặp phải cô bé như em thì trước khi chưa gặp em anh đã đi học lớp học bảo mẫu " nói đoạn anh cúi đầu hôn vào cô. Cô rưng rưng mắt nhìn anh, anh nói nhỏ " bởi vì anh đã sai, nên đành sửa sai bằng cách yêu em, yêu em thật nhiều" anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô "anh...em đau tay" ...anh vẫn cắn cô"rột... rột.." tiếng dạ dày cô vang lên, khóe môi hồ ly của anh cười nhẹ trong góc khuất mà cô không biết.Anh đứng dậy,khuôn mặt đen thui bước xuống giường "Chờ anh tắm xong chúng ta ra ngoài ăn ". Tiếng nói anh vọng ra từ phòng tắm "Bi kịch lớn nhất của anh là bước xuống giường của em khi chưa kịp phát tiết." Cô trùm chăn giọng lí nhí trả lời anh " lần..lần sau sẽ đền bù. "Trong phòng tắm anh cười thầm gà con ngốc nghếch của anh lại mắc mưu cô đang bị thương, lại chưa ăn tối sao anh đành lòng cùng cô lên giường chứ " là em nói đấy,lần sau không cho cầu xin tha thứ. "
"Vâng........! "
mèo ngốc lại mắc mưu hồ ly.
-------+++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản