Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu cô yêu cô lắm. Yêu cô từ hồi còn bé cũng đã 20năm. Nếu thời gian có thể quay trở lại anh ước mình sẽ không gặp cô. Cô - khi bé là một đứa trẻ dễ thương, mắt sáng long lanh, môi hồng chúm chím, thường hay lẽo đẽo sau anh gọi ca ca .Anh hơn cô hai tuổi. Nếu như có cái gọi là nếu như anh ước mình sẽ không dịu dàng với cô. Để rồi như một thói quen vĩnh vĩên không tách rời .Ngày ngày tháng tháng năm năm cũng đã lâu lắm rồi nhỉ,ngày đó anh tỏ tình với cô. Anh bỗng nhiên bật cười nhớ lại sự ngây ngô khờ dại rồi tự hỏi cô có chút tình cảm nào với anh chăng ? Lúc đó cô trả lời yêu anh. Cô yêu nhiều lắm.....
Có lẽ với ai cô cũng trả lời là yêu. Anh biết, bởi vì anh hiểu cô. Anh hèn mọn yêu cô, chỉ mong cô bố thí cho anh một chút tình cảm.Nhưng một chút sao đủ để anh yên lòng. Anh sờ vào bức ảnh củ kỉ, bức ảnh của cô... anh ôn nhu cười với cô. Ngày đó mưa rơi nặng hạt,mây đen kéo dài, ánh mặt trời bị che khuất cuộc đời của anh cũng chìm vào âm u. Anh nhớ y phục trắng lần cuối cô mặc trông cô giống hệt thiên sứ. Điều đó làm tim anh sôi trào, ham muốn chíêm gĩư cô càng ngày càng mãnh liệt. Anh muốn cô dung nhập vào cơ thể mình, muốn cô luôn kề cận anh để anh có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô mỗi ngày. Cô mất tích,mọi người tìm cô khắp nơi nhưng lại chẳng có tí dấu vết nào. Anh trở trên điên dại, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chẳng về nhà, hàng xóm lo lắng cho anh, bố mẹ đau khổ khuyên anh nên quên cô. Anh cười bảo"cô đã hòa chung máu thịt với con, con làm sao bỏ? Cô ấy suốt ngày vẫn ở trước mắt con con làm sao quên? " Bố mẹ anh nhìn anh rơi nứơc mắt, bố mẹ cô thì thương cảm cho mối tình si của anh.
Hôm nay là ngày cô mất tích một năm trứơc ,cũng là ngày cô ở lại bên anh mãi mãi. Ngày đó anhthấy cô đi chung với cậu bạn cùng khóa, anh nỗi giận kéo cô vào phòng thí nghiệm. Cô giận dữ muốn chia tay anh, tim anh đau nhói, cô muốn chia tay anh muốn rơì xa anh, không muốn nhìn anh nữa. Anh hoang mang, điên cuồng muốn độc chíêm cô, vì không muốn rời xa cô anh đã làm cô hôn mê.Anh muốn tim cô thuộc về anh nên đã lấy tim cô cắn nuốt. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực cô, tanh tanh ngọt ngọt làm anh thèm khát ,máu cô đã hòa chung với cơ thể anh. Líêc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của cô.Dưới cái nhắm mắt ấy là đôi mắt làm anh mê luýên, vì muốn ngắm nhìn đôi mắt đó anh đã lấy nó ra rồi gắn vào búp bê nhựa luôn mang theo bên mình. Những vết rách trên thân thể cô được anh khâu lại, anh còn mang cho cô bộ váy trắng, trông cô giống hệt thiên thần đang ngủ,Điều đó làm anh say lòng, anh nâng niu cô trên tay, đặt cô vào chíêc quan tài thủy tinh, thứ có thể gìn gĩư cơ thể ngươì không bị thối rữa,anh đã nghiên cứu nó suốt 10 năm, và đấy là nơi sau này cô sẽ ở. Nếu thời gian có thể quay lại anh có hối hận không???? Hối hận??? Sẽ không bởi vì bây gìơ cô là của riêng anh sẽ không còn ai có thể cướp mất cô khỏi tay anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản