Đoản 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên giường anh lẫm bẩm..
" Sao lúc nào em đến anh cũng ngủ vậy? "
Cô lấy tay đẩy đẩy người anh:" Có người yêu như anh thật khổ, không biết sao  lại yêu anh nữa. "
"8/3chẳng như người ta chúc em vui vẽ  ,14/2 cũng chẳng tặng quà,người lúc nào cũng lạnh băng băng chẳng bao gìơ mở miệng một lời. Ai không biết còn nghĩ anh câm đấy. "
Cô hờn dỗi nhìn người đàn ông đang nằm  trên giường :" Bố mẹ em bảo dẫn anh về nhà chơi đấy ,im lặng, lại im lặng..anh lúc nào cũng vậy..Nhưng  Không hiểu sao em lại yêu anh nhỉ .  "
Cô đứng dậy bứơc về ..bóng lưng thất thiểu cô đơn đến lạ ... 
Phiá trên giường kia, nơi người đàn ông kia nằm...  nếu để ý sẽ phát hiện ra anhkhông còn thở,cơ thể bắt đầu thối rữa..mùi hôi thối bốc lên tràn ngập căn phòng...  Có lẽ đã chết lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản