Đỏan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là phụ việc dưới bếp, còn anh là bếp trưởng ở nhà hàng cô làm. Anh thích ăn gà nên cuối buổi thường đem một con gà về nhà. Hôm nay anh An ở nhà hàng về sớm, chị Tuýêt lại có hẹn với người yêu, cô Lan bận dọn bàn,..Tất cả mọi người đều có việc chỉ có cô rảnh rổi....nên anh bảo cô xách gà về nhà cho anh. Qua kính chíêu hậu Anh líêc nhìn cô , rồi bảo "cầm chặt gà vào, không được để mất, tối cần dùng làm bữa tối " Cô bỗng xíêt chặt hai tay vì sợ suột mất gà, nói thật tay cô bây giờ tòan mồ hôi . Anh nhìn cô à không là nhìn gà thân yêu của anh " Tôi muốn miệng,lưỡi,da,thịt ,tim,gan , gặm cắn cả xương lẫn cốt "anh líêm líêm môi. Cô bất chợt rùng mình nghĩ anh thèm ăn gà lắm thì phải đáng thương con gà sẽ bị anh xử tử tuy vậy vẫn không quên đáp trả anh " vâng, tất cả mọi thứ là của anh,nếu anh muốn. " Cô thấy anh gật gật đầu thỏa mãn. Khi đến nhà,anh bảo cô vào nhà ngồi, còn anh thì xuống bếp nấu cháo gà hậu tạ cô. Thật ra cô chẳng muốn vào nhà anh,cũng chẳng muốn ngồi chờ anh nấu cháo cảm tạ đâu ,hu cô muốn về nhà tắm rữa, ăn cơm và đọc tỉêu thuýêt a.Cô muốn nói không cần nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của anh lời chưa ra khỏi miệng đã bị cô sửa lại là " vâng " .Khi cô nghĩ là mình sắp đói chết thì cuối cùng anh cũng nấu xong và gọi cô vào phòng ăn. Nhìn bàn ăn nghi ngút khói tỏa hương thơm ngào ngạt cô bất giác rung động "Thiên a,là đầu bếp nổi tíêng tự tay nấu ăn hậu tạ cô a" để không phụ lòng anh Và dạ dày này cô phải ăn nhìêu mới được. Anh bảo cô ngồi xuống ghế, múc cháo vào bát giúp cô. Giọng anh trầm thấp vang lên "đây là lưỡi gà trống nên ăn "nói đoạn anh để vào bát cô. Cô ngớ người "Bếp trưởng, không phải anh thích ăn lưỡi sao " Anh múc cháo vào bát mình,nhẹ cất tíêng "tôi không ăn lưỡi gà trống" .Cô múc cháo ăn và nói vâng. Anh lại gắp gà vào bát cô"Ăn gì bổ đấy, ăn nhiều vào " Cô vâng một tíêng, lại nghĩ trong lòng ,ai nói anh phúc hắc độc đóan chứ, rõ ràng là rất tốt bụng, lại bíêt lo lắng cho nhân viên nữa. Cô tự khinh bỉ mình lúc nãy lại nghĩ anh đáng sợ,còn ngồi cầu phúc cho con gà sẽ bị anh gặm nhấm không còn mảnh xương lại không nghĩ rằng hơn một nữa con gà gìơ đã nằm trong bụng cô. Một lúc sau giọng anh lại cất lên "đây là tim gà trống, nên nhận lấy" Cô đưa bát ra hứng quả tim từ anh, thắc mắc hỏi " Bếp trưởng, không phải lúc nãy anh muốn ăn tim sao? " Anh lắc đầu,mặt lạnh lùng nói"Tôi không cần tim gà trống " "Nhưng khi nãy... trên xe... " chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang "không nhưng gì cả." Cô lại cúi đầu tíêp tục ăn "là vâng. " Sau khi đã ăn xong, nhìn lại chíên tích của mình, ôi! Xong, lỡ ăn hết gà của anh rồi. Cô hối hận ngứơc nhìn anh, cười trừ" xin lỗi Bếp trưởng, gà mà anh thích ăn ,em lỡ ăn hết rồi ".Anh ngồi nhìn Cô rồi lại nhìn xuống đống xương gà gật gật đầu "Tôi chỉ thích ăn gà mái " Rồi lại nhìn cô thỏa mãn "em rất giống gà mái " Cô nhìn anh rồi lại nhìn đống xương gà rồi lại nhìn anh, cô xót xa "bếp trưởng liệu anh có nghĩ mình giống gà trống không? " Anh nhìn cô gật gật đầu " Tôi là con gà trống mà em vừa ăn đấy! " Cô nghệch mặt nhìn anh "em còn nhận lấy tim tôi và ăn nó nữa. " Cô không thể thốt nên lời " bếp trưởng à,không phải anh yêu gà hóa cuồng nên mới nghĩ mình là gà luôn đấy chứ? " Anh gật đầu nhìn cô " vì tôi yêu gà mái là em nên mới nghĩ mình là gà đấy! Cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi. "
Cô không còn gì để nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản