đỏan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh học chung trường đại học với hắn , anh thích hắn nhưng lại chẳng dám tỏ tình và cũng chẳng muốn cho hắn biết có người như anh tồn tại, bởi vì chưa đến lúc. Hắn có bạn gái,bởi vì ghen nên Anh dùng mọi cách để khíên bạn gái hắn chia tay hắn. Hôm nay là ngày hắn chia tay bạn gái thứ n+ của hắn nhìn hắn cô đơn lẻ loi trên cầu nên bất giác muốn ôm hắn, anh tíên tới gần bỗng nhiên hắn bất ngờ xoay người rồi vô tình đánh mạnh vào mặt anh làm anh rơi xuống nứơc. -_-#từ dưới nhìn lên thấy hắn lo lắng, anh bất giác muốn đùa dai nên vờ không biết bơi,vùng vẫy dưới nứơc.Hắn lìên nhãy xuống sông, đánh anh xong rồi kéo anh vào bờ,khi tỉnh dậy thì anh Phát hiện mình nằm trong viện,gãy một cây xương sườn còn hắn thì không thấy đâu. Lúc đó anh thật muốn tìm hắn nhưng cuối cùng lại kìêm chế được. Một lần vô tình thấy hắn đi vào siêu thị, nhìn hắn dành dựt hàng hóa với các bác gái anh cảm thấy hắn thật giống vợ hiền. Cảm giác muốn có hắn, muốn bên cạnh hắn lại tăng thêm anh bất giác tíên gần hắn rồi lại bị hắn vô ý làm thương ở tay. Nhìn bộ dạng rối rắm của hắn anh bất giác muốn trả thù chuyện lúc trứơc nên cố ý bảo mình gãy tay muốn vào viện băng bó. Khi bó tay xong anh lại phát hiện hắn mất tích. Anh tức giận rồi không gĩư được bình tĩnh quyết định thâu tóm hắn. Hôm đó anh giả vờ tạo hiện trường cứơp giả,làm hắn tửơng anh là cướp rồi đánh nhau với anh,anh để hắn đánh nhưng không phản kháng, anh quên mất hắn cũng là cao thủ karate nên bị hắn đánh gãy cổ.Khi biết là đánh nhầm người thì hắn chột dạ đưa anh vào viện, nhìn bộ dạng lo lắng đó của hắn anh cười đắc ý nhưng vẫn cố tình giả bộ đau khíên hắn phải ở lại chăm sóc cho anh. Nhìn hắn quan tâm anh từ đầu đến cuối như một bà vợ quan tâm chăm sóc cho chồng lúc bị bệnh, nhìn bộ dáng hắn vì anh đổ mồ hôi,ngồi kề bên đút cháo anh ăn lúc đó anh như muốn thời gian ngừng trôi hẳn. Ngày đó bạn gái củ của hắn gặp chuyện nên hắn nhờ y tá chăm sóc cho anh, anh tức tối ngồi chờ hắn, bóp nát vài quả cam, bẻ gảy vài cành hoa hồng,chửi thề thật nhiều lần tên hắn rồi bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy chỉ thấy lá thư của hắn trên bàn với bốn từ ngắn ngủn " hẹn không tái ngộ " .Anh sợ hãi ,không màng bệnh tật lập tức xuất viện đến nhà hắn tìm hắn nhưng ai hay hắn đã chuỷên đi rồi ~Π_Π~ . Hôm nay vô tình thấy bóng hình quen thuộc của hắn, anh đuổi theo muốn hỏi hắn một lời ra lẻ. Hắn thấy anh rồi thế mà ra sức chạy như bị ma đuổi. Anh đáng sợ thế sao anh nghĩ thầm chạy theo hắn. Thấy hắn va vào bức tường lòng anh cảm thấy xót xa, lại sợ hắn chạy nữa nên lấy còng còng một bên tay hắn một bên tay anh lại. Hắn giơ tay bị còng lên hỏi anh muốn làm gì, anh trả lời trả thù hắn. Hắn hỏi anh muốn đưa hắn vào tù thì cũng phải cần lí do chứ. Anh nghĩ thầm tội của hắn 'đánh anh trọng thương,bỏ trốn,rồi còn ăn trộm tim anh nữa' cho dù có vào tù cũng không hết tội. Nhưng bởi anh hìên lành nên mới không tống hắn vào tù mà chỉ bắt hắn ở bên anh mãi mãi thôi đấy . Nhìn hắn ngoan ngoãn đi theo sau anh, anh mỉm cười thỏa mãn .Nếu hỏi anh, tất cả những gì anh làm có đáng không ? Thì anh sẽ cười to nói đáng. Đúng vậy, rất đáng, chỉ cần có hắn dù chết cũng đáng. Chỉ là chẳng ai hỏi anh cả
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản