đoản -bạch y công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động đầy ẩm mốc có một chiếc giường băng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt bao bọc lấy một vị bạch y công tử. Không biết y là ai, ở đó từ lúc nào, chỉ biết từ rất lâu rất lâu ttước đây y đã nằm ở đó,chưa bao gìơ mở mắt.
Trên ngọn núi cao cao hướng mặt trời lặn, có một bạch y công tử đang đứng xoay lưng ngắm hoàng hôn. Mái tóc đen như mực tung bay theo gío, Dáng người cân xứng, đẹp đẽ chắc là một thiếu niên tuấn mĩ. "Phu quân, hoàng hôn sắp hết về thôi. " Giọng nói trong trẻo của một cô nương vang lên từ đằng sau
Chàng quay lưng lại ngắm cô nương sắp đến, nếu nhìn kỉ thì thấy thiếu niên tuấn mĩ như ngọc, môi hồng răng trắng, điều khiến người ta hốt hoảng là y trông giống vị bạch y công tử nằm ở giường băng chỉ tiếc mắt đẹp có chút si ngốc "nương tử, nàng đến rồi. Vi phu muốn ngắm nữa " .Tiếng nói như tiên như nhạc của vị cô nương kia vang lên, chỉ biết nàng mang y phục xanh ngọc, mờ mờ ảo ảo, chẳng thấy rõ thân hình "phu quân, sắp tối rồi, mai chúng ta lại xem"Vị công tử kia tiếc nuối ngắm hoàng hôn rồi cất bước theo sau lưng vị cô nương kia " Nương tử, chó nhà A Bá sinh được ba con, vi phu cũng muốn " Vị cô nương kia ôn nhu đáp trả "ân."
"Nương tử,hôm nay Tiêu Tẩu có cho vi phu mứt quả, vi phu có để lại cho nàng"Nói đoạn y đưa tay vào áo lấy mứt quả.
"Ân"
"Nương tử,chờ vi phu với"
"Phu quân,nhanh lên sắp đến nhà rồi "
"Nương tử, nương tử"
"Phu quân,ngủ đi"
"Nương tử, nương tử "...
.
.
.
.
Hôm kia,hôm qua hôm nay lại thấy vị bạch y công tử đứng trên ngọn núi cao. Một lát sau lại có vị cô nương áo xanh đến đón về nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ cứ lặp đi lặp lại khiến người ta thuộc làu làu
"Phu quân,hoàng hôn sắp hết về thôi. " Bạch y công tử quay lưng cười với cô nương áo xanh "nương tử, nàng đến rồi. Vi phu muốn ngắm nữa " .Tiếng nói mờ ảo của cô nương kia lại vang lên "phu quân, sắp tối rồi, mai chúng ta lại xem"Vị công tử kia tiếc nuối ngắm hoàng hôn rồi cất bước theo sau lưng vị cô nương kia " Nương tử, chó nhà A Bá sinh được ba con, vi phu cũng muốn " Vị cô nương kia ôn nhu đáp trả "ân."
"Nương tử,hôm nay Tiêu Tẩu có cho vi phu mứt quả, vi phu có để lại cho nàng"Nói đoạn y đưa tay vào áo lấy mứt quả.
"Ân"
"Nương tử,chờ vi phu với"
"Phu quân,nhanh lên sắp đến nhà rồi "
"Nương tử, nương tử"
"Phu quân,ngủ đi"
"Nương tử, nương tử "...
..
.
.Trong hang động đầy ẩm mốc, trên chíêc giường băng, bạch y công tử vẫn nằm đó, nếu để ý kỉ sẽ thấy lông mày y chau lại,sắc mặt hốt hoảng,vẫn chìm trong gíâc ngủ, ánh sáng xanh bao quanh chàng có vẻ mờ nhạt hơn lúc trứơc.
.
.
.
.Cũng như bao ngày khác, vị bạch y công tử lại đứng trên ngọn núi cao ngắm hoàng hôn, chỉ có điều hôm nay sắc mặt của y mang nổi buồn ảm đảm,ánh mắt của y cũng chẳng si ngốc như ngày thường
"Phu quân, hoàng hôn sắp hết,về thôi "
Y vẫn đứng ngắm hoàng hôn hốt hoảng hỏi nàng" nương tử,nàng đến rồi ,vi phu muốn ngắm nữa"
"Phu quân,sắp tối rồi mai chúng ta lại xem "
"Nương tử,sao vi phu lại thích hoàng hôn vậy?"
Cô nương kia có chút dừng lại, ngập ngừng trả lời" nương tử cũng không biết,chỉ biết là chàng thích hoàng hôn"
"Nương tử,chó nhà A Bá sinh được ba con ,vi phu cũng muốn "
"Ân"
"Nhưng lúc nãy vi phu xuống núi lại không thấy nhà A Bá ở đâu "
Hình như cô nương kia có chút tan vỡ nhẹ"Ân"
"Nương tử,Tiêu Tẩu có cho vi phu mứt quả,vi phu có để dành cho nàng"
"Ân "
"Nhưng lúc nãy tìm mãi vi phu chẳng thấy mứt quả đâu, Vi phu đành xuống nhà Tiêu Tẩu,nhưng không tìm được nhà "
Cô nương kia quay lưng bước xuống núi
Đằng sau lại vang vọng tiếng của vị công tử kia "Nương tử,vi phu cũng chẳng tìm thấy nhà mình đâu cả,nàng nói xem, nương tử? "
Vị cô nương kia thở dài quay mặt đối diện với bạch y công tử" phu quân, chàng nói đúng,chẳng có nhà nào cả ,chẳng có A Bá hay Tiêu Tẩu . Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ là ảo cảnh do ta tạo ra. Là ta đánh giá thấp năng lực chàng Nay chàng đã biết tất cả, có lẽ hiện tại chàng cũng sắp tỉnh lại."Nàng nhìn về phiá xa xa " Ảo cảnh này cũng sẽ tan vỡ thôi" Nàng thâm tình nhìn bạch y công tử"phu quân,ta yêu chàng,mãi mãi yêu chàng, xin chàng hãy tha thứ vì đã giam gĩư thần thức của chàng " cô nương kia tan dần mờ nhạt trở thành hư ảo " phu quân, hãy chờ ta, ta sẽ trở lại tìm chàng " Bạch y công tử đưa tay chạm vài hư ảnh của vị cô nương kia"nương tử,nương tử,đừng bỏ vi phu....
Nương tử nương tử... "
Cảnh vật xung quanh y dần dần tan vỡ..... ngay cả y cũng dần mờ nhạt chỉ còn nghe thấy tíêng gọi "nương tử " tê tâm liệt phế khíên người nghe cũng phải đau lòng
"NƯƠNG TỬ.....
NƯƠNG TỬ ..."
Ở nơi động đá ,trên chíêc giường bằng băng kia. Nước mắt rơi tí tách, tiếng gọi "nương tử " đau xé lòng,tâm ẩn ẩn đau. Vị bạch y công tử mở mắt, giật mình tỉnh gíâc phải chăng là 'ngàn năn chìm trong gíâc mộng, chỉ vì ngươi mà tỉnh gíâc' chàng bật người dậy, suy ýêu líêc nhìn xung quanh, sau một lúc thất thần chàng hét to đau lòng "Nương tử,nương tử, nương tử.....
Sao nàng lại bỏ ta.... a a. A... nương tử " Chàng đánh nát những thứ xung quanh mình thét to...
Ngoài động đá, mây đen kéo dài,mưa đổ xuống, sấm sét không ngừng. Chỉ mình chàng thổn thức gọi tên "nương tử"....
'Người vì ai rơi lệ
Mưa xối xả không ngừng " .
Nương tử, hãy chờ,vi phu nhất định sẽ tìm thấy nàng .Chúng ta sẽ cùng như xưa du sơn ngoạn thủy mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản