Nhiên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này chỉ như một giấc mơ...
Tỉnh mộng thì chỉ còn lại những hồi ức thôi...
Tôi tên Ngạc Nhiên, Trầm Ngạc Nhiên
Cha tôi từng nói tôi tôi là niềm hạnh phúc là sự bất ngờ của cha ... Nên cha đặt tên tôi là Ngạc Nhiên...  Tôi muốn là điều bất ngờ của cậu trong những năm tháng trầm lặng này .
Ngày xưa có câu :" Anh hùng khó qua ải mĩ nhân,  anh hùng cũng không qua khỏi thì sao tôi có thể thoát khỏi sắc đẹp của cậu được ".
"Này, cậu có thấy từ An Nhiên rất có ý nghĩa không?  Tôi thấy hai chúng ta thật đẹp đôi! "
" An Nhiên - tôi chỉ muốn cậu mãi an bình tự tại, vậy nên cậu bên tôi là đúng rồi ".
" Bình thường đã thấy cậu đẹp trai ,chậc chậc cười lên chắc càng lộng lẫy....  Ấy ấy...  Đừng xụ mặt chứ "
"An An ~ ~ An Nhi ~~ Tiểu An ~~~ Tiểu An Tử ~~ "
Chậc...  Con trai thật khó chiều mà ~•~
Cậu ấy hỏi tôi đã chán chưa, hứ,  còn lâu tôi mới chán nhé, cả đời cũng không chán...
"Trước năm 17 tuổi, trong cuộc sống của cậu không có tôi .
Nhưng sau năm 17 tuổi, phải có sự hiện diện của tôi trong cuộc đời cậu. Chaiyo!  Vì một ngày mai ôm lão công về nhà! "
--------- ---_------------
Tôi có một người bạn trai
Cậu ấy rất đẹp trai và tuấn tú
Cậu ấy hát rất hay và giỏi võ
Cậu ấy hay nhăn mặt như ông già
Tôi rất yêu yêu yêu cậu ấy
Yêu nhiều không? 
Nhiều như trời như đất ...
Yêu đến bao giờ? 
Đến hết cuộc đời này...
Nếu hỏi tôi cuộc đời này có gì tiếc nuối ?"Chỉ tiếc là tôi không thể bên cậu đến lúc già.. "
------------
Bốn bức tường là màu trắng, chăn màu trắng, ga giường màu trắng, ngay cả trần nhà cũng màu trắng ....thật muốn về nhà...  haizzz
Hôm nay nắng, bầu trời thật đẹp, thật nhớ cậu ấy...  Mặt mày xấu xí đầu thì hói nếu cậu ấy nhìn thấy chắc hoảng sợ mất..  Hu hu...
Hôm đó chia tay thấy mình thật đanh đá...  Aizzzz chắc cậu ấy ghét mình rồi.... Thôi thôi ghét cho khỏe đỡ đau lòng ... Ôi..!  Tim đau quá man.... 
Một tuần.....  Một tháng....  Hai tháng...
..............
----------@@@@--------
Anh Hạo,em nhớ cậu ấy nhớ đến sắp chết rồi.
Ừm, chờ em khỏe hơn anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy.
Bao giờ mới khỏe hả anh? 
Thêm một thời gian nữa...
Anh Hạo, cậu ấy dạo này sao rồi
Vẫn ổn...
Chắc cậu ấy ghét em rồi .
Lúc trước cậu ta cũng ghét em đấy thôi, coi như em theo đuổi thêm lần nữa.
Anh Hạo, em khỏe hơn rồi anh dẫn em đi gặp cậu ấy được không? 
Không được, cậu ấy sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy em, em không sợ sao? 
Anh chở em đến trước nhà, em chỉ ngồi trên xe nhìn cậu ấy thôi, được không? 
Nhưng em chưa thể ra viện được
Mình trốn đi một lúc rồi về...  Được không anh?  .
Không được.
Anh Hạo...  Giúp em gặp cậu ấy một lần ... Một lần cuối cùng  được không anh?  .... 
Nhưng.... ..... Ừ.....  !
----------_----------
Tôi biết thời gian của mình không còn nữa....  ... Hôm nay không gặp được cậu có lẽ ... Sẽ không bao giờ gặp được nữa ...
Người ta nói :" Ngoảnh đầu nhìn lại 500 lần thì kiếp sau sẽ được một lần gặp nhau... Một lần là vô tình... Hai lần là có duyên....  Ba lần là định mệnh... Vậy tôi chỉ cần nhìn cậu 1500 lần thì kiếp sau tôi và cậu sẽ được ở bên nhau chăng?  "
----@@@--------
Cậu ấy thật đẹp trai anh nhỉ? 
Ừ.... Đừng khóc nữa...  Mặt lại xấu thêm rồi... 
Em mừng quá nên khóc thôi... 
Oa, càng nhìn càng đẹp.... 
Anh Hạo,  anh thấy dáng đi cậu ấy kì kì không...  Cậu ấy ngã rồi...  Không được...  Em phải đở cậu ấy. ..
"Nhiên Nhiên... Đứng lại...  Nhiên Nhiên....  "
"Này, cậu không sao chứ ?"
"Nhiên Nhiên....! "
"Tôi không phải Nhiên Nhiên  cậu nhận nhầm người rồi...  "
"Nhiên Nhiên.... "
"tôi không phải Nhiên Nhiên đâu...  Thôi, cậu đứng được rồi thì tôi đi đây... "
"Nhiên Nhiên....  đừng đi....  Đừng bỏ rơi anh...  "
----------
"Anh Hạo, lái xe...  Nhanh nhanh...  Cậu ấy sắp theo kịp rồi...  "
Ôi ôi...  Khuôn mặt xấu xí này bị cậu ấy thấy rồi....  Mà thôi được nhìn mặt một cái  ,được nắm tay một cái, được ôm một cái....  Chết cũng không tiếc nữa rồi.  
------- ------- --------
Chỉ là một chút ấm áp nhưng không thể cưỡng lại được.... 
Chỉ cần một cái nắm tay cả cuộc đời đã không còn tiếc nuối....
Chỉ mong kiếp sau....  Sẽ được bên nhau lâu dài.....  
[Ngạc Nhiên yêu Vĩnh An ]
__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản