Vẫn là anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thất hứa thất hứa...  Chẳng bao giờ giữ đúng lời hứa với cô... Lúc nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy.
Năm cô 7 tuổi anh 9 tuổi... Anh học làm cào cào bằng lá dứa, anh hứa làm xong sẽ cho cô... Cô đợi mãi đợi mãi...  Đến khi không đợi được nữa mới đi hỏi anh con Cào Cào. Anh nói anh cho rồi cho cô bạn thân của anh.  Lúc đó cô òa  khóc lên anh thì bực mình đuổi cô ra khỏi nhà...  Từ đó cô biết anh không thích con gái khóc nhè.
Năm cô 8 tuổi anh 10 tuổi...  Bố anh mua cho anh một chiếc xe đạp rất đẹp, cô thích nó lắm vì nó là của anh. Anh nói khi nào biết đạp xe sẽ chở cô đi chơi... Cô mong ngóng từng ngày...  Hôm đó cô thấy anh chở cô bạn thân của anh trên chiếc xe đạp đó. Hôm sau cô xin anh chở đi chơi anh lại bảo rằng xe anh hư rồi... Kể từ đó cô không thấy anh đi chiếc xe đạp đó nữa... Ừm... Anh lại thất hứa với cô.... 
Lúc đó cô buồn lắm, cố chạy về thật nhanh tìm một góc nào đó ngồi khóc..  Anh không thích con gái khóc nhè, cô phải khóc nhỏ thôi không thì anh sẽ nghe...  Sau này lớn lên cô đã học được cách nuốt nước mắt vào tim.. 
Năm cô 10  tuổi anh thì 12 ... Hôm đó bố cô bận nên không đi đón cô được, anh nói anh sẽ dắt cô về.Cô vui lắm, khi tan trường cố gắng chạy thật nhanh ra cổng để đợi anh....  Cô đợi anh lâu lắm, lâu lắm...  Trời tối rồi vẫn chưa thấy anh ra ,cô không dám quay lại lớp học, cũng chẳng dám ra về...  Anh không thích con gái khóc, cô sẽ không khóc...  Mạnh mẽ lên nào...  Anh sắp ra rồi...  10 h tối hôm đó bố  đi xe đến đón cô. Bố bảo bạn của anh bị thương ở chân nên không thể về cùng cô được...  Thì ra là vậy...  Nước mắt kìm nén nãy giờ bỗng vỡ òa từ lúc nào...  Khóc đi..  Khóc đi...  Anh không nhìn thấy đâu... 
Năm cô 13 tuổi còn anh 15 ... Anh bắt đầu học đàn guitar, anh nói khi nào sinh nhật sẽ đàn tặng cô một bài hát..  Cô vui lắm, ngày ngày lật lịch xem sắp  đến sinh nhật mình chưa...  Nhưng đến hôm sinh nhật cô anh lại không đến dự, anh nói bạn anh có việc nhờ anh, anh sẽ đến  muộn....  Rốt cuộc khi tiệc tàn vẫn chẳng thấy anh đến... Anh chỉ gửi quà cho cô, cô ôm món quà vào lòng, tự dặn bản thân không được khóc, anh có việc bận nên không đến được ,  tại mày sinh nhật không đúng lúc thôi... Anh nói đàn tặng cô bài hát, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa được nghe, cô chỉ nghe một lần anh đàn duy nhất là vào trước hôm sinh nhật cô một tuần, anh đàn cho cô bạn thân của anh nghe  .kể từ đó cô không thấy anh chơi guitar nữa... Anh lại thất hứa rồi...  Rốt cuộc thì nước mắt có cầm giữ bao lâu rồi cũng sẽ có lúc rơi thôi... Cô òa khóc nức nở. 
Năm cô 17 tuổi còn anh thì 19 tuổi...  Cả thế giới nổi lên phong trào tỏ tình...  Thế nên cô quyết định tỏ tình với anh.  Lúc đó anh cười xoa đầu cô, anh bảo cô còn bé lắm, đợi đến lúc 18 tuổi thì mới làm bạn gái anh được....  18 tuổi ư, còn một năm nữa cô sẽ chờ...  Cô quên hỏi anh có thích cô không rồi, anh nói sẽ chờ đến lúc cô 18 tuổi.... Có lẽ anh cũng yêu cô chăng...?  Cô đứng thẫn thờ giữa đường,  nhìn ánh mặt trời chói chang, anh như  là ánh dương của cô vậy .... Cô từng nghĩ lời nói của anh chỉ là đùa vui thôi...  Ừ, thì ra là đùa thật,  thế mà lại khiến cô tin tưởng suốt một năm trời....  Tim ơi, sao đau thế.... Anh nói cô ấy là bạn gái anh...  Vậy mà cô cứ nghĩ hai người chỉ là bạn thân   thôi...  Cô thật ngốc ngốc lắm....  Giờ thì nước mắt lại được dịp rơi rồi....  Anh không thích cô, chắc giờ sẽ ghét cô hơn nữa...  Thôi thôi, cô mệt rồi, mệt rồi...  Ghét thì ghét, giờ cô chỉ muốn khóc thôi....
Khi nỗi buồn đã vượt qua mọi giới hạn thì con người chỉ biết khóc mà thôi .... "
Năm cô 18 tuổi còn anh thì 20 .... Anh nói.....  Khi nào cô 20 tuổi....  Anh sẽ kết hôn với cô...  Anh còn nói anh yêu cô nữa...  Dù biết là không thể tin...  Nhưng cô lại tin anh mất rồi... Con người luôn có một giấc mơ màu hồng, mà trong giấc mơ đó họ không bao giờ muốn tỉnh lại...  Nếu anh yêu cô là một giấc mơ.... Thì xin để cô ngủ yên trong giấc mơ luôn nhé..... 
Từ bé đến lớn anh luôn thất hứa với cô, chẳng khi nào giữ lời cả....  Năm cô 20 tuổi, cô mặc bộ lễ phục cô dâu,tay cầm bó hoa đỏ thắm, một mình đứng giữa nhà thờ..... Chờ anh.....  Anh đã nói khi cô 20 tuổi anh sẽ cưới cô....  Hôm nay cô tròn 20 tuổi...   Cô chờ anh, chờ đám cưới của anh....  Đồng hồ điểm đến 12 giờ, bó hoa trên tay cô rơi xuống, nước mắt cô rơi thấm ướt cả lễ phục. Cô xoay người bước đi....  Đến nghĩa trang nơi anh nằm nghĩ.... Lần này cô không muốn anh thất hứa với cô nữa. ...
Năm cô 20 tuổi còn anh thì 20 tuổi.....  Một mình cô ngồi trước mộ anh...  Đọc lời thề hôn lễ cùng anh.... Dù giàu sang phú quý, hay ốm đau bệnh tật,  Dù sống hay chết cô vẫn luôn bên anh....  Mãi không rời...
Khi anh mất máu chảy nhiều lắm ... Cô cũng muốn thử cảm giác như anh...  Xem có khó chịu không.....  Um....  Cũng hơi khó chịu anh nhỉ, mắt thì đang mờ dần,tim lại đập nhanh hơn.... Không khí đang mất dần..... Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi....  Chắc cảm giác của anh lúc đó cũng như cô nhỉ.... Hơi thở mong manh chìm dần trong không khí....
Không hiểu sao cô lại yêu anh nhiều như vậy nữa...
Không hiểu sao dù anh có thất hứa bao nhiêu lần cô vẫn tin tưởng anh được...
Chẳng hiểu chẳng hiểu.... 
Nếu có kiếp sau em muốn làm bạn thân anh....  Để anh không xem em là trẻ con nữa.
Để được anh tâm sự mỗi lúc buồn....  Được học chung lớp với anh này, cô gái nào nói chuyện với anh em sẽ chen vào giữa kéo anh đi này....
Nhiều lắm nhiều lắm.... 
À.... Anh à......  Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản