Bút I: Yến Loan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tử Linh thứ mười, hoàng đế đi du hành trong dân chúng. Lúc trở về mang theo một tiểu cô nương mười sáu tuổi đẹp như hoa, tên gọi hai chữ Yến Loan. Ân sủng có thể coi là ngút trời, vừa vào cung chưa đầy hai năm đã mang long thai, được tấn phong là Yến Phi. Chỉ là hậu cung thâm sâu, chân tình đế vương vốn dĩ không được dài lâu, dần dần chỉ còn vương lại hư tình ảo mộng.Thế nào là chấp niệm của nhân gian, ta đều chẳng rõ cho đến khi gặp nàng. Trong những hồi ức của ta vào năm đó, nàng giống như một đóa bạch mai trong Ngự Hoa Viên, thuần khiết và dịu dàng. Mỹ nhân trong hậu cung này có hơn vạn người, nhưng nàng lại khiến lòng của bậc đế vương như ta xao xuyến ngay từ thời khắc đầu tiên.Không áo gấm nhung lụa, không tô son điểm phấn, không trang sức phù phiếm. Nàng của những ngày đó, chính là đẹp một vẻ đẹp rất riêng biệt của nàng. Tính cách nàng cũng ôn hòa, không tham lam tranh đấu trong hậu cung. Ta từng hỏi nàng:


"Yến Loan, chả lẽ nàng không muốn có một địa vị cao hơn?"


"Thần thiếp chỉ cần hoàng thượng ban ngày nhớ đến thiếp một chút, ban đêm nhớ đến thiếp một chút. Như vậy là đủ rồi..."


Năm tháng qua đi, nhân tâm cũng đổi thay. Giống như ngọn gió ngày hạ, đã rời đi thì chẳng thể quay đầu. Dung mạo của Yến Loan vẫn vậy, vẫn khiến ta xao xuyến giống như ngày đầu gặp gỡ. Chỉ là lòng nàng, hình như đã chẳng còn vẹn nguyên với ta nữa.


"Yến Loan, tại sao nàng chẳng còn nhìn ta như năm đó nữa?"


"Hoàng thượng, người đã trải qua cảm giác bị bỏ rơi lúc mất đi đứa con đang hình thành trong bụng, cảm giác bị lạnh nhạt nghi ngờ, cảm giác bị cả trăm nữ nhân chà đạp hay chưa? Cả thế gian này không tin thiếp, nhưng ngay cả hoàng thượng cũng không tin nữa. Vậy thì tâm này làm sao có thể không lạnh lẽo đây?"


Nàng buông một câu lạnh nhạt với ta, rồi thản nhiên đóng chặt cánh cửa lại. Phải rồi, là ta ngày trước bỏ rơi nàng làm nàng bị hại đến mất con. Rồi lại nghe lời xàm ngôn của kẻ khác, mang nàng đến Quan Âm Tự này giam lỏng. Bảy năm xa cách, mỗi ngày ta đều ở trước Quan Âm Tự, nghe nàng đọc kinh cầu siêu cho đứa con của chúng ta.Những ngày đầu tiên đến đây, ta đều nghe thấy tiếng khóc của nàng xen lẫn tiếng đọc. Nhưng lâu dần, thì tiếng khóc đó cũng biến mất. Sáng nàng tụng niệm, chiều lại quỳ dưới tọa sen của bồ tát mà cầu xin cho hài tử. Ta cứ ngỡ lòng nàng đã an ổn, nhưng không biết rằng lòng nàng đã chẳng còn vướng bận ta nữa.Năm Tử Linh thứ hai mươi sáu, Yến Phi nương nương xuống tóc ở Quan Âm Tự, lấy một tên khác là Ly Tâm. Ly trong phân ly, tâm trong nhân tâm, nguyện mãi mãi không cùng người kia động cùng một tâm nữa. Bà dùng cả đời của mình để cầu siêu cho đứa con chưa thành hình của mình, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại Tử Linh hoàng đế. Đến lúc bà mất, theo di nguyện được đem đi hỏa thiêu, tro cốt rải nơi con sông phía sau Quan Âm Tự. Tử Linh hoàng đế sau khi biết tin bà mất thì đau xót khôn nguôi, nơi điện tẩm của bà về sau cũng không ai được vào ở, không ai được làm xáo trộn mọi thứ. Cảnh vật nơi ấy cứ như khi bà còn sống ở bên cạnh ông, tiếc rằng bà đã không còn trên đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro