Bút III: Hẹn ước dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nương nương, người ngồi đó làm gì vậy? Tuyết rơi dày như vậy, người không lạnh sao?"

"Bổn cung đang chờ hoàng thượng..."

"Nương nương..."

Đã ba năm rồi, từ ngày tiên đế tử trận nơi sa trường. Cũng từng ấy thời gian, Tố Thanh nhìn thấy Kiều Vân ngồi bên khung cửa sổ ấy ngóng chờ một người. Mặc cho tân đế đã lên ngôi, những phi tần của tiên đế cùng đã dời khỏi hậu cung để nhường chỗ cho người khác. Nhưng Kiều phi vẫn cầu xin tân đế, cho nàng được ở lại nơi này.

Phượng nhãn lơ đãng nhìn về phía cửa cung lạnh lẽo, nơi ấy tuyết đã dày lên quá nửa. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, như muốn siết lấy lòng người xưa cũ. Khẽ đưa tay đón lấy, nhưng vô thức những bông tuyết lại rơi qua kẽ tay Kiều Vân.

Có tiếng mở cửa, nàng liền kích động đứng bật dậy. Vén lấy y phục, chân nàng không kịp xỏ hài, liền chạy ra, dung mạo xinh đẹp trở nên cực kì vui vẻ. Thanh âm nàng vang vọng khắp cung, khiến Tố Thanh ở bên trong giật mình chạy ra.

"Hoàng thượng, hoàng thượng đến rồi!"

Nhưng niềm hạnh phúc còn chưa kịp lan tỏa, bước chân của Kiều Vân đã khựng lại. Trước mặt nàng, là tiểu công công đưa cơm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nền tuyết lạnh lẽo như chôn chặt chân nàng bên dưới, từ phượng nhãn chảy dài một giọt lệ.

"Nương nương, người mau vào trong đi. Hoàng thượng...một lát sẽ đến..."

Dù là lời nói không thật lòng, nhưng Tố Thanh không muốn làm cho Kiều Vân thêm đau lòng lần nữa. Cứ như vậy, hai bóng người lặng lẽ ôm nhau trở vào, khiến người khác nhìn vào có chút đau lòng.

Hơn bốn năm sau đó, người ta phát hiện Kiều phi nương nương của tiên đế treo cổ trong cung. Cung nữ thân cận là Tố Thanh cũng tuẫn tiết theo. Lúc an táng, nhìn thấy trong tay nàng giữ chặt bức thư của tiên đế lúc còn sống.

" Chiến trận nguy cấp, hẹn ái phi chậm nhất bảy năm, trẫm sẽ trở về cùng nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro