1.Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết điều gì là kinh khủng nhất đối với một người yêu đơn phương không?
Không phải là tình yêu của mình không được chấp nhận
Cũng chẳng phải là người ta đã có người yêu
Đó chính là tất cả mọi người bao gồm người ấy nói thứ tình cảm này thật "tởm", nam yêu nam thì làm sao được,....
Bị chính cha mẹ đánh gần chết vì yêu anh
Bị chính fan của mình spam ib nói "anh thật là tởm lợm" hay "em thật thất vọng vì làm fan anh"
Bị cả xã hội hùa nhau chửi thậm tệ
Đau.
Nhưng em chấp nhận...
Thà nói ra để bị như thế còn hơn là cứ giữ trong lòng
Em thích như vậy đấy, em thích được nghe những câu chửi của mọi người. Thích được cả thế giới tẩy chay...
Đơn giản là bởi vì em quen rồi.....
"em không ngại việc bị người ta chửi, em chỉ cần được nói ra thôi"
-----------------------------
"Vũ Văn Thanh là một đứa rất kì lạ! Nó thích được nghe, đọc hết những câu chửi của xã hội. Thậm chí là muốn cả thế giới cách xa nó để nó một mình trong căn phòng"
Đó là Vũ Văn Thanh qua lời kể của Tuấn Anh. Tuấn Anh là người thân nhất với cậu, tính Tuấn Anh hiền hiền nhẹ nhàng nên khi thân sẽ cảm thấy dễ chịu. Tuấn Anh biết là cậu không phải là muốn bị người ta hắt hủi, cậu cũng muốn được hòa đồng với thế giới bên ngoài nhưng nào ai hiểu. Văn Thanh là một người cứng đầu, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng với cái điện thoại. Lặng lẽ xem từng lời chửi của mọi người. Chả hiểu sao cậu lại thích vậy, có lẽ là vì cái tính khác người.
Văn Thanh nấu ăn rất ngon, các cô các nác nấu ăn trong học việc bảo như vậy. Tất cả mọi người chưa ai được Thanh nấu cho ăn chỉ trừ một người. Một người mà có thể khiến cậu cẩn thận nấu tô cháo bưng lên tận giường. Người đó nói Văn Thanh nấu ngon thật nhưng mà cảm giác khi ăn lại thấy có chút chua chát...
Văn Thanh cũng rất khéo tay, mấy cái rèm cửa trong phòng cũng là cậu mày mò tự may. Mấy dịp lễ được nghỉ mà sẽ tổ chức tiệc thì cậu sẽ lặng lẽ đi mua đồ trang trí tự làm xong đến lúc mọi người cần sẽ hé cửa để ra ngoài cho mọi người lấy.
Văn Thanh cũng rất tốt bụng. Một lần khi đang lẻn ra ngoài mua mì thì cậu có gặp một con mèo nhỏ đang nằm run run trong chiếc hộp có lót một cái khăn. Người ta cứ nghĩ cậu sẽ lờ đi nhưng không, cậu ôm con mèo về và chăm cho nó. Con mèo cũng chỉ ru rú trong phòng với cậu mà chẳng hề đòi ra ngoài, chỉ những lúc mà Thanh đi ra ngoài mua đồ thì mới lẻn theo.
Văn Thanh không thích chó, cũng chẳng thích mèo nhưng riêng với con mèo kia cậu lại yêu quý nó một cách kỳ lạ. Con mèo ấy cũng chảnh chọe lắm, những lúc có ai mở cửa phòng cậu nó sẽ nhảy bổ ra cào chân người ấy. Đỉnh điểm là khi Hậu bước vào để đưa cho Văn Thanh cái dây sạc. Vừa mở cửa ra thò được cái chân vào thì bị con mèo nhảy ra liên tục cào cào chân khiến cho Hậu suýt nữa thì hất chân lên văng luôn con mèo...
Văn Thanh cũng không thích ồn ào nên thường sẽ chẳng bao giờ tham gia vào mấy màn ăn mừng sau trận. Một phần là vì mệt, một phần là vì lười. Những lúc như thế cậu sẽ khóa cửa lại và nằm trong phòng lướt điện thoại. Bất cứ ai hoặc tiếng động nào làm phiền cậu lúc này cũng có thể khiến cho cậu hóa điên....
Hoàng Anh Gia Lai luôn có một Văn Thanh khép kín như thế, cả thế giới của cậu như được túm gọn lại trong căn phòng. Ấy nhưng mà,  vào một ngày bão giông. Người ta lại thấy Vũ Văn Thanh đứng dưới gốc cây phượng chờ ai đó, khuôn mặt chẳng có chút gì là khó chịu khi phải đứng dưới mưa. Ngược lại, các cơ mặt giãn ra điềm tĩnh đến lạ thường. Cái lạ thường là Văn Thanh rất ghét trời mưa, chỉ một chút nước mưa dính vào người cũng có thể khiến cậu cáu. Nhưng hôm ấy, cả người Văn Thanh ướt mèm đứng đó đến mãi chiều tối mới chịu bước vào
Hình như là cậu đợi anh......
Văn Thanh bị người ra hắt hủi, bị fan chửi, bị anh gọi là "thứ kinh tởm" và còn nhiều điều khác kinh khủng nữa từng xảy ra với cậu. Cậu cũng quen rồi, vài ba câu chửi mỗi sáng cũng khiến cậu no chẳng cần ăn. Vài ánh nhìn của anh mỗi lần bước ra khỏi phòng, vài lời chế  giễu khi đi ngoài đường. Văn Thanh cũng chẳng để ý, cứ lờ đi mà sống bình thường. Nhưng đâu ai biết được, Văn Thanh ngày nào cũng ngồi trong phòng tắm tự cứa tay mình. Đó là thú vui của cậu mỗi tối.. Cậu rất thích nhìn máu chảy ra từ vết cứa sâu hoắm. Vì thế nên tay cậu lúc nào cũng có mấy vết xước dài chồng chéo lên nhau. Văn Thanh cũng chẳng đau đâu, mấy câu nói như những chiếc dai găm thẳng vài ngửi mỗi ngày cậu cũng chẳng cảm nhận được gì huống chi là vài ba vết cắt trên tay?
Vũ Văn Thanh đã chịu tổn thương nhiều đến mức thành thói quen luôn rồi...
" Nếu có một ngày em chết, chắc chắn đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh! "
"Em chẳng phải là người phi thường gì mà không biết đau! Chẳng qua là đau quá thành quen! Nên giờ có ai đánh đi nữa thì em vẫn chẳng cảm thấy gì"
"Em ước một lần được chết đi... Để biết rằng nó có gì vui mà nhiều người lại muốn em như vậy!"
"Em không muốn nhìn anh đau, em chỉ muốn anh cười thôi"
"Em không có như mọi người nghĩ đâu... Em cũng như người thường thôi"
"Làm ơn đừng chửi em nữa... "
"Anh ơi em muốn được ôm anh vào hôm nay... "
___________
Hết rồi... Lười viết tiếp quá nên end luôn
Ảnh trên là crush tớ í :)))))
Kingggggg :333 <3
Viết xong không đọc lại đâu nên nghĩ là sẽ có lỗi chính tả. Ai cảm thấy thế nào thì cứ cmt đi. Đọc hết yên tâm.
Bái bài :>
#Yiang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro