12. Dụng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cá nè plqnhu1314520

Chúng ta lại gặp nhau rồi các bạn độc giả thân yêu ơi

***

Nhiều lúc Em tỏ ra vô tình...Rồi nhận ra mình đang khóc...! Nhiều lúc Em tỏ ra thật nhẫn tâm... Để rồi nhận ra...Mình đang đau...! Nhiều lúc Em tỏ ra thật cứng cỏi... Để rồi nhận ra... Mình thật yếu đuối

Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đổi với ai đó là có cũng được mà không cũng chẳng sao

***

Đoàn Văn Hậu em đã từng là cậu bé ngây thơ bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cái khoảng khắc mà anh nhìn em, em đã nghĩ trái tim bé nhỏ như ngừng đập

Cái cách anh cười, tuy chỉ là nụ cười trầm ấm nhưng cũng đủ làm em xao xuyến

Em không biết, à cũng không muốn biết lý do tại sao em yêu anh đến như thế

Yêu cái cách anh cáu gắt, yêu cái cách anh bùng nổ trên sân, hay là yêu cái cách anh đứng đằng sau buồn bã nhìn Đức Chinh tay trong tay với anh Dũng

Em từng hỏi anh

Anh thích anh Chinh à?

Anh chỉ buồn bả đáp lại

Không

Anh nói dối, chắc chắn anh nói dối, vì cái ánh mắt anh dành cho anh ấy rất giống em

Có chút yêu thương, có chút đau lòng không thể diễn tả nổi

Em lúc ấy chưa biết gì gọi là yêu sâu đậm đâu, đối với em, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, chỉ đơn giản là nhìn thấy anh thôi

Nhưng anh biết không, em không ngờ được cái tình yêu em nói nó đang lớn dần trong em, nó khao khát được anh yêu thương, được anh vuốt ve, an ủi

Và có lẽ chính em không ngờ được, tình yêu đơn phương đáng khinh bỉ này lại lại xuất hiện trong cơ thể em, cánh hoa của nó đoạt đầu nhìn thanh khiết, đẹp đẽ đến lạ

Rồi từng ngày, những cánh hoa sữa đó lại xuất hiện nhiều hơn

Nhưng nó lại chỉ làm em càng thêm đau, vì nó chính là minh chứng cho cái thứ tình yêu dơ bẩn đấy, nó tồn tại, và vĩnh viễn chẳng thể nào biến mất đi được....

Trừ khi, chính bản thân em biến mất đi...

Thế cũng tốt

Em có biến mất đi cũng chả ai thèm quan tâm, anh cũng thế...

Vì vốn dĩ em chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi bên đường, em cũng chả mong anh để ý đến

Ừ, anh vốn chẳng còn hay biết em tồn tại

Cho dù được triệu tập cùng đợt, cùng sát cánh với anh trên sân, nhưng nó vốn chẳng có nghĩ lý gì khi mà thứ tình cảm của anh dành cho em chỉ dừng lại ở mức "Em trai"

Em rất biết ơn anh đã để ý đến em, nhưng cái cách anh để tâm hay quan tâm đến em vốn dĩ không cần

Em đã tìm kiếm thử trên mạng, căn bệnh của em cũng chả phải không có, chỉ là ít người nếm trải nó thôi, và cũng có cách chữa trị đấy anh

À...

Nhưng cái giá phải trả là quên hết tất cả cảm xúc...

Em không muốn!

Cho dù nó có nguy hiểm đến mức nào em cũng không muốn...

Em không muốn đặt cược cái cảm xúc đầu đời đáng trân trọng đó

Em không nỡ

Ừ thì em cũng không quan tâm đến lồng ngực đang dần nhói đau theo từng ngày, từng bông hoa đẹp đẽ ấy như đang siết chặt trái tim em

Có những phút giây em cứ ngỡ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc

Nhưng không....

Có lẽ cái em đau thực sự không phải là do căn bệnh, mà là sự lạnh nhạt vô tình của anh

Anh biết mà đúng không?

Em yêu anh, Bùi Tiến Dụng

Em yêu anh nhiều lắm, ngay từ những giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau

Nhưng anh vẫn làm lơ như không có gì....

Và đến một ngày, em lấy hết dũng khí của mình, đứng trước mặt anh mà tỏ tình

Em yêu anh

Anh biết không, anh có thể khinh bỉ em, anh có coi thường cái thứ tình cảm đó của em, anh có thể sỉ nhục nó, nhưng anh phải tin rằng một điều

Em yêu anh

Nó vốn là sự thật, nên anh đừng mỉm cười lắc đầu bảo em đùa nữa

Em nghiêm túc đấy....

Chưa đợi em dứt câu, anh đã quay đầu bỏ đi, em cố níu lại, nhưng đáp lại em chỉ là cái giật tay lạnh lùng

Cũng tốt, nói ra cho nhẹ lòng, để em không còn ảo tưởng về anh nữa

Nhưng anh ơi, em thà chết trong cái tình yêu mà em giành hết tức cả yêu thương, bằng tất cả tấm lòng ấp ủ chứ không hề muốn gạt bỏ đi nó để đổi lấy cuộc sống mới chút nào

Em vốn không cần

Anh biết mà, em yêu anh thật sự, cho dù thế nào em vẫn yêu anh...

Người khác chửi em ngu, em chịu, em chỉ cười khổ bảo họ không hiểu được đâu

Nhưng chính em cũng không biết mình hiểu được chữ "tình yêu" được bao nhiêu phần

À em vừa nghe tin anh Chinh đã đáp lại tấm lòng của anh rồi à?

Chúc mừng anh nhé, nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay em còn biết nói gì hơn đây?

Khi mà em cứ gỡ à không em cứ ảo tưởng anh với em là một cặp

Anh biết không, lúc nào em cũng tưởng tượng ra cảnh hai chúng ta hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nấu bữa cơm, cùng nhau ngắm trăng....

Tuy đơn giản nhưng nó mãi mãi là điều viễn vong mà em chẳng thể nào chạm tới được

Em còn tưởng tượng cái cách mà anh dịu dàng ôm em, trao cho em những cái hôn ngọt ngào

Em thật đáng thương phải không anh?

Em biết điều đó, nhưng em chỉ dám dùng trí tưởng tượng thần kinh của mình an ủi cõi lòng như con tim đã tan nát không thể nào chữa lành lại

Có lẽ, em không nên dây vào cái thứ tình yêu

Tình yêu sẽ rất hạnh phúc nếu được đáp lại, nhưng ngược lại, nó sẽ đau đớn đến tột cùng

Tình yêu như một ván bài may mắn, nó cũng có thể quyết định được số mệnh của mỗi người

Có lẽ, việc em xuất hiện ở cuộc đời này nó vốn đã sai trái

Em chỉ là một đồ thừa ra, không đáng được tôn trọng nâng niu

Mọi người bảo em ngu quá đi, em còn nhiều thứ khác để sống mà, nhưng em chỉ lắc đầu bảo

Anh ấy vốn là nguồn sống của em

Em chẳng biết khi nào mình lại lụy tình thế kia, nhưng em đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể nào dứt ra cũng như cố gắng xóa đi hình bóng của anh trong tim mình

Anh cứ đứng đó, ngay trong tim em, ngày ngày dày vò em, khiến em chết đi sống lại, em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, trái tim nhỏ đang rỉ máu này cứ như bị anh điều khiển, nó vẫn bất chấp hướng về anh, mặc kệ có bao nhiêu chông gai

Đến một ngày, người mà mọi người bảo là thiên thần lắc đầu nhìn em

Đã đến lúc rồi

Em cũng có chút bàng hoàng, không ngờ nó lại đến nhanh như thế

Em còn chưa kịp ngắm nhìn anh của em mà, dẫu biết sẽ đau nhưng em vẫn muốn nhìn anh lâu hơn nữa

Ngày ngày tiếp xúc với những cánh hoa mỏng manh yếu ớt kia, em lại có chút đồng cảm với nó

Em cũng như nó, cũng như thế, mỏng manh không điểm tựa, cố gắng dựa vào cái gì đó mà níu giữ sự sống

Nhưng khác một cái rằng em mong muốn một thứ khác, nó không phải sự sống mà nó còn xa vời hơn thế nữa

Em muốn gặp anh, lần cuối cùng thôi

Anh ơi, anh vẫn không hề có chút tình cảm nào với em sao

Anh nhìn em, vẫn là ánh mắt tràn gặp sự thương hại đó

Em không cần, cái em cần là câu trả lời của anh

Không

Nhưng khi em có đáp án rồi, em lại hối hận vô cùng, lẽ ra em không nên hỏi điều ngu ngốc ấy, để rồi em lại tự đem đau thương về phía mình, để nó tự do mà ăn mòn em

Em cười khổ, em đành quay lưng bước đi, em không muốn thấy mặt anh, nhất là bây giờ

Vì mỗi khi thấy khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc mà xa lạ đấy, con tim em lại rỉ máu nhiều hơn

Em biết rồi, em xin lỗi anh

Em cười cay đắng bỏ chạy

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng em gặp anh

Trời đã khuya rồi, mình em lẳng lặng đi trên con đường quen thuộc

Giờ đây trái tim em nó không còn đau nữa rồi, nó vốn đã chết, em cũng chẳng buồn mà ngăn những cánh hoa đang được nhả ra khỏi vòm miệng mình

Em cô đơn quá

Ồ, trời mưa rồi này

Lạnh thật đấy, nhưng sao có thể lạnh bằng trái tim em lúc này?

Đã đến giới hạn của em rồi, em không đủ sức chống đỡ nữa, em cứ thể thả trôi cho cơ thể mình ngã ập xuống giữa còn đường, cũng chẳng còn ai bên cạnh em mà đỡ em lên, an ủi động viên em bước tiếp

Em mệt lắm rồi, hãy để chúng ta giải thoát cho nhau đi

Em đã làm bao nhiêu chuyện khiến bản thân mình hối hận, nhưng em mãi mãi không bao giờ hối hận vì đã yêu anh

Dù nó đau đớn nhưng nó mang lại cho em sự ấm áp, ít nhất nó khiến em nhận ra trái tim mình còn đập

Xin lỗi anh, vì đã không thể cùng anh bước tiếp

Ồ, từ xa xa em thấy có bóng dáng quen thuộc đang chạy vội đến đây....

Có phải là anh không?

Chắc không đâu...

Nhưng tại sao lại quen thuộc đến thế?

______________





























































































































































































































"Đ*T CON MẸ EM ĐOÀN VĂN HẬU"

Bùi Tiến Dụng thiếu điều muốn quăng cái điện thoại đi,dm ai nói rằng anh vừa nhìn lầm đi, anh vừa đọc cái quái quỷ gì thế này?

Lại còn Hậu bé bi là tác giả?

Đùa nhau chắc?

Em thấy cuộc sống mình quá bình yên hả vợ?

"Dạ?"

Văn Hậu cười tươi rói bước lại gần anh nhà mình, vẫn ngây thơ vô tội như không biết gì

"Dcm em"

Tiến Dụng chửi thề một tiếng rồi không nói không rằng bế bổng cậu lên, bước nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại

Hậu bé bi đang hết sức hoang man, em ngoan mà, có làm gì đâu?

Chỉ là dạo này ngẫu hứng viết tinh linh thôi mà

"Anh điên à?"

Bùi Tiến Dụng mắt đỏ ngầu, cằm cái roi quất vào người vợ yêu mình, gằn giọng

"Ừ điên đấy, tối nay SM chết cưng"

___________

ĐOẢN VĂN HOÀN

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

Giờ mới hoàn nè, ai bị con Cá này lừa tình tưởng SE thì kệ người đóa nhá

Muốn SM cóa SM nha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro