Dũng x Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Py Py  aka ngoctrinhta

Từ ngày được triệu tập lên đội, cậu vô cùng sung sướng khi trong danh sách có tên  anh - thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cậu biết cậu đã có tình cảm đặc biệt với anh , có lẽ là từ khi quen biết Tiến Dụng nhưng anh vẫn thế, vẫn xen cậu như một người bạn thân, một người em trai mà che chở, bảo vệ.

Sau trận chung kết, cậu tỏ tình, anh chối bỏ... Anh bảo chỉ do cậu bị ám ảnh bởi những bộ fanfic... Anh bảo chỉ do cậu đang ngộ nhận tình anh em giữa hai người bọn họ mà thôi.

Anh bước đi... Cậu đứng đó.
Anh lại bước đi...  Cậu bật khóc.

Sáng hôm sau, mọi người ra sân bay chuẩn bị về nước. Mặc dù nỗi buồn vẫn còn đọng lại trước giây phút họ gục ngã tại cánh cửa thiên đường nhưng mọi người đều đã vực dậy tinh thần nhờ câu nói của bố " chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao phải cúi đầu "

Mọi người một việc, công túa Phượng nghe nhạc với thập thất công tử, bố Park dựa vai bé Bự ngủ, Tư Dũng với Trọng Ỉn không biết đã rủ nhau hú hí ở chỗ nào...

Hôm nay anh tránh mặt cậu, cậu cũng thế ( tâm đầu ý hợp vcl). Mọi người không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng một điều họ thấy sai sai chính là cục than mặn mà đáng yêu của đội ngồi yên một cách kỳ lạ.

- Chinh Đen, em bị gì vậy?  - đội trưởng híp híp nhắm à không mở mắt hỏi.

- Ờ đúng rồi đó, ông bị gì vậy Chinh, nói Hải nghe Hải kêu anh Trường xử cho - Đội trưởng phu nhân lon ton bỏ hộp sữa cam đang uống dở chạy lại ngước mặt lên hỏi.

- Thằng nào... Thằng nào dám ăn hiếp Chinh Hôi của anh anh thồn kẹo dừa cho nó chết trong sự mềm dẻo luôn.

- Em không sao đâu... Em chỉ thấy hơi mệt mệt thôi hà...

- Làm bọn anh hết hồn hà, vậy em ngồi nghĩ đi, này bánh gấu này. Ăn cho hồi phục năng lượng - quàng tử quăng cho cậu một bịch bánh rồi ôm iPad chạy lại chỗ bố già rủ ông thức dậy coi phim.

    Cách chỗ Đức Chinh ngồi ba dãy ghế, Dũng nhất ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, định quay sang hỏi thằng Dung Dubai thì cậu em trai quý hóa đã chạy theo con hươu cao cổ Hà Nội lúc nào không hay biết.

    Lên máy bay, mặc kệ năm yêu nhền nhện ứ ừ.... Cậu và Boss Di vẫn tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính. Pinky lấy đắp mặt nạ, lấy hai miếng dưa chuột úp lên mắt còn cậu đeo bịt mắt hình con tôm, ôm con tôm nhồi bông mượn của bé Hải ngủ ngon lành.
  Dũng gôn nhìn chằm chằm cục đen thui kia, tất cả nơ ron trong đầu cũng đang xoăn tít mù khơi giống như quả đầu của ai đó, chịu không nổi nữa, anh lấy điện thoại ib cho công túa mặc dù cả hai chỉ cách nhau một cái ghế.

Cech_tien_dung
- anh Phượng, cho em hỏi xíu

Congphuong_diamond
.

Cech_tien_dung
- yêu là gì?

Congphuong_Diamond
Chú mày phải lòng ai à, hoa hậu hay người mẫu.

Cech_tien_dung
- Em hông đùa a

Congphuong_diamond
Thì chú mày sẽ hay nghĩ về họ, lo lắng cho họ, mỗi lần nghĩ đến họ thì đầu sẽ bị rối thành một nùi.

Cech_tien_dung
Ứ ừ...

Congphuong_diamond
Ai?

/đã off/

Phượng tức tức quá, chòm đầu ra khỏi anh Thanhhh của mình gọi Dũng Nhất nhưng anh chàng đã chìm vào biển suy tư mất rồi.

Xuống máy bay, đi diễu hành, đến lăng Bác, gặp thủ tướng, giao lưu ở Mỹ Đình... Một loạt các lịch trình dài dằng dẳng khiến cậu muốn xỉu luôn.

Cả đội lê lết được về tới ký túc xá đã hơn 12h khuya, chưa bao giờ họ nghĩ đến sẽ có một màn chào đón feeling như thế. Thẩm chí họ còn chưa mang ngôi vô địch về nữa là....

Mắt nhắm mắt mở lên phòng rồi ngã phịch xuống giường. Nhưng đó là Quang Hải chứ không phải cậu. Cậu vẫn chưa tài nào ngủ được... Hình ảnh chiều bán kết cứ ám ảnh lay tâm trí cậu... Tại sao lại như thế... Tại sao Dũng lại làm vậy khi không có chút tình cảm gì đối với mình...?

Haducchinh2209
Tớ muốn gặp cậu.

/ đã xem/

Anh xem rồi nhưng vẫn không trả lời. Cậu lúc đầu cười khổ, thầm nghĩ bản thân mình có là gì của người ta đâu. Thế nhưng cậu vẫn khoác áo khoác lặng lẽ xuống đường. Trời HN lúc này rất lạnh, tuy nhiên nó chẳng hề hấn gì so với mưa tuyết thường châu... Càng không thể so với lời từ chối phủ phàng của Bùi Tiến Dũng.

Thẫn thờ di trong vô thức, bỗng cậu nhìn thay một con meo đen đang nằm lăn giữa đường đùa nghịch. Cậu cười nhẹ, một nụ cười chín chắn khác hẳn thường ngày... Chạy đến bên mèo con, bế lên ngắm nghía rồi lại cười tiếp. Nhưng lại là một nụ cười ngây ngô cộm mác chinh hôi hám.

- chú mày đen hơn anh nha.

Đang nắm hai chân mèo con đùa giỡn thì từ xa, một chiếc container phóng nhanh vượt ẩu lao đến. ( không trách bác tài được). Cùng lúc đó, một bóng người chạy nhanh với tốc độ ánh sáng, ôm cả người cậu và con mèo ngã sang lề đường rồi tiếp đát một cách bài bản và kỹ thuật như khi bắt penalty..

Vâng, người đã cứu chinh đen chinh là Bùi tiến dũng. Từ lúc nhạn được tin nhắn, không biết một lực đây vô hình nào đó đã thôi thúc anh đi sao cậu. Trong giây phút sinh tử ấy, anh rất sợ mất cậu... Rất sợ. Cuối cùng anh cũng đã xác định được... Anh yêu
Cậu mất rồi... Yêu nhiều lắm...

-dũng

Anh vẫn ôm cậu rất chặt.

- dũng à...

- cậu đừng nối gì cạ... Cậu biết lúc đó... Cậu con mẹnh hệ gi sao tớ sống nổi đây...

- cậu khóc sao.

- chứ ko phải tại cậu... Tớ yêu cậu... Yêu cậu rất nhiều...

- hả?

- cậu ở cạnh anh Trường nên bị lây bệnh điếc à... Tớ muốn nói là tớ yêu cậu Hà Đức Chinh...

Anh hét lên rồi áp lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Meo meo....
Chú mèo nhỏ chính thức trở thành cho chứng nhân tình yêu giữa hai người bọn họ, à không vẫn còn hai mươi mốt người khác đang núp sau bụi cây kia kìa.

- đi thằng dũng, dám nói tao điếc kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro