Mạnh Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE nhé=))
Nấm Em viết cái lày:v
namlunhihi
.
.
.

Vào một ngày trời mưa trời mưa tầm tã,như mọi ngày thì Mạnh sẽ nằm ôm em ngủ này,hát cho em nghe này(lắm tay anh thật chặt=))),pha trà nóng cho em sợ em lạnh nữa.Nhưng mà hôm nay cũng mưa mà,sao Mạnh lại bỏ đi,sao Mạnh lại bỏ em ở nhà một mình thế,mà sao...Mạnh bảo Mạnh không còn thương còn thương em nữa.Mạnh ơi em sợ lắm,em sợ một mình,em sợ nỗi cô đơn,em sợ Mạnh ghét em...Sao Mạnh bảo Mạnh thương em nhất mà,Mạnh bảo sẽ không bao giờ để em một mình,Mạnh sợ em buồn mà.Vậy sao Mạnh lại bỏ em mà đi.Ở đây đáng sợ lắm Mạnh ơi,ở ngoài mọi người chỉ trích em,ở trong phòng tối một mình không có Mạnh em buồn lắm.Mạnh ơi,em làm gì khiến Mạnh không vui sao,gần đấy em rất ngoan mà,em không hay nhõng nhẽo đòi Mạnh bế em,em không trêu đùa Mạnh quá trớn,Mạnh bảo gì em nghe nấy mà,như thế chưa phải em rất ngoan sao,mà sao Mạnh lại bỏ em đi như thế.Mạnh có thể cho em biết lý do không,em làm gì khiến Mạnh không vừa lòng thì Mạnh có thể quát em mà,Mạnh quát em,Mạnh đánh em cũng được ,chứ Mạnh đừng bỏ em mà đi như thế,em xin Mạnh đấy,được không.Em không biết tại sao khi mạnh bảo mạnh không thương em nữa rồi mạnh bỏ đi thì em chỉ biết ngồi đó và khóc thôi,em không chạy theo mạnh.tại sao em không chạy theo mạnh để giữ mạnh ở bên cạnh em chứ,sao em ngốc quá vậy,cứ để mạnh rời đi mà em chẳng biết làm gì để níu giữ mạnh cả.ngày đó đã hứa sẽ không xa, ngày đó đã hứa sẽ bên nhau mà ,ngày nào ta, còn cùng nhau, Mạnh nhớ không.Thế là Mạnh bỏ em đi có nghĩa là Mạnh hết thương em thật rồi đúng không,Mạnh chắc thương người khác rồi nhỉ?Đó là một người con gái xinh đẹp,tài giỏi,thương Mạnh hơn em.Rồi hai người sẽ kết hôn và cùng nhau nuôi dạy một đứa nhóc kháu khỉnh.Oaaaa,hạnh phúc ghê,Mạnh nhỉ?Đấy là Mạnh thương người khác sẽ tốt hơn thương em mà,em chẳng có gì cả,cũng càng không thể sinh cho Mạnh một đứa con,khiến Mạnh bị ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp và gia đình của Mạnh.Tất cả là tại Mạnh,tại Mạnh hết.Tại Mạnh cứ chiều em,bây giờ em chả biết làm gì cả,nấu ăn không,giặt quần áo không,vân vân vân...KHÔNG.Như vậy tại sao Mạnh không để em tự làm mọi thứ mà Mạnh cứ không cho em làm để rồi bây giờ Mạnh bỏ em mà đi,để lại em ở đây một mình và hông biết làm gì cả.Và rồi em biết để làm gì,mình chẳng thể cùng se chia.Có bao nhiêu khoảng cách,em momg được lấp đầy...Tạm biệt anh
.
.
.
.
Ôi tôi đi chết đây cái chap này nó chạ hay gì cạ,còn ngắn nữa T_______T
Đợt này mải buôn với đi trêu các chị nên toàn cười hâhhah chả có tâm trạng đâu mà viết ngược luôn...
Btw,mình viết bằng cả laptop cả điện thoại nên tên Mạnh sẽ có lúc được viết hoa lúc không nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro