Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omayan

Lần này viết cho nhà 1710 cảm thấy thật ba chấm. Vẫn có cảm hứng đưa nhà này thành SM nhưng vì cái kết nên thôi...


Phượng quay đầu quá muộn màng...

.

.

.

Văn Thanh biết Công Phượng đã được nhiều năm. Rất lâu về trước, khi cả hai vẫn còn là cậu nhóc đầu để chỏm, Văn Thanh đã biết, cuộc đời cậu, chỉ duy nhất chấp nhận được chàng trai này mà thôi. Cậu đã không thể có sự lựa chọn khác, từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

Văn Thanh không có cha mẹ. Gia đình cậu hiện giờ chính là do may mắn trong cuộc đời cậu nên mới có được: Gia đình của Công Phượng. Cha mẹ Phượng nhận nuôi cậu vào 1 ngày giông bão. Họ tới cô nhi viện, và rời đi với 1 đứa nhóc có đôi mắt rất sáng: Văn Thanh. Công Phượng khi ấy hơn cậu 1 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh, đón chào 1 thành viên mới bước vào gia đình của mình, anh đã hiền lành mà tặng cậu 1 nụ cười thật ấm áp. Nụ cười ấy của Phượng đã khiến cả 1 ngày giông bão của Văn Thanh, trở nên sáng nắng lạ kỳ...

Tuy rằng không phải anh em ruột thịt máu mủ, nhưng anh Phượng đối xử với cậu cực kỳ tốt, coi cậu như anh em người thân của mình. Anh có thể hờn dỗi, có thể tức giận, và đôi khi cũng có lạnh nhạt với cậu, nhưng phần nhiều, Phượng đối xử với Thanh vẫn là dịu dàng ẩn ẩn quan tâm săn sóc tới từng bữa ăn giấc ngủ, dẫu sao anh cũng chỉ hơn cậu có 1 tuổi, nhưng vẻ hiền hòa quan tâm của anh khiến cậu không sao từ chối mỗi khi anh nắm tay hay vuốt tóc cậu...

Văn Thanh bắt đầu nhận thức được tình cảm khác lạ của mình với anh Phượng, đó là vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu, 2 anh em ăn mừng trên sân thượng. Phượng uống say, gò má đỏ hồng chếnh choáng. Anh xinh đẹp tựa 1 đóa hồng nhung đẫm sương. Giây phút anh mông lung lại thoải mái tựa đầu vào vai cậu, Văn Thanh gần như lập tức nắm trọn bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Xúc cảm vừa mềm nhẹ lại đầy đặn đánh sâu vào tiềm thức cậu 1 sự yêu thích không tên. Nó làm dấy lên trong lòng cậu khao khát được ôm trọn anh vào lòng ve vuốt hít hà. Trên cơ thể anh là hương thơm dịu ngọt. Không khí xung quanh là hơi rượu vấn vít. Ánh mắt anh như say, đôi môi anh mềm mại, gò má anh đo đỏ dịu dàng...Tất cả quấn cậu vào cơn say không thành tên. Cậu vật lộn đau đớn giữa những khao khát...Sau cùng không kiềm lòng nổi mà khẽ cúi đầu đặt lên môi anh 1 nụ hôn...

Thật mềm mại.

.

.

.

Văn Thanh biết đây là sai trái. Văn Thanh biết đây là đi ngược với lẽ tự nhiên. Cậu biết làm thế này là có lỗi với cha mẹ - người đã có ơn nuôi sống cậu. nhưng, cậu không kiềm chế được. Tình yêu khi đã được thức giấc và gọi tên, thì khó kiềm nén lắm. Trái tim đập trong lồng ngực, đâu phải cứ nói ngừng yêu là ngừng yêu được đâu...

"Anh Phượng, em thích anh!"

"Nói gì vậy em trai, chúng ta là anh em, đương nhiên là yêu thương nhau là lẽ dĩ nhiên?"

"Không phải như thế đâu anh, em yêu anh, như là...như là tình yêu thực sự ấy!"

"..."

"Anh Phượng, em nói thật đấy, em không phải là người giỏi kìm nén cảm xúc đâu. Em thích anh, là thật..."

"Em...em điên rồi. Sao em có thể nói thế chứ? Chúng ta là 2 người đàn ông, là đàn ông cơ mà? Hơn thế nữa chúng ta còn là anh em? Rồi còn cha mẹ thì sao? Em có nghĩ cho họ không? Sao em có thể nói năng thiếu suy nghĩ như vậy được chứ? Rồi đây tương lai sẽ như thế nào, em không hề cân nhắc sao?"

"Vậy...anh có biết vì ai mà em trở nên điên rồ như thế không? Chính vì anh, vì tình cảm với anh đấy. Xin anh...đừng từ chối em, em yêu anh mà..."

"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao đây? Anh không thể yêu em. Vì anh là anh trai em, và vì anh là đàn ông. Văn Thanh, anh không yêu em. Quên chuyện hôm nay đi, anh sẽ cố gắng tha thứ cho em, và chúng ta lại là anh em, được chứ?"

.

.

.

Văn Thanh gần như khó khăn đến kiệt quệ trong việc phải vờ như mình không có tình cảm gì với anh. Nỗi khao khát được đè anh xuống và khảm anh thật sâu vào cơ thể mình, nói yêu anh mỗi khi có thể cứ sục sôi trong người cậu, quẩn quanh trong tâm trí và trên đầu môi cậu trai trẻ mỗi khi thấy bóng dáng anh mình xuất hiện. Văn Thanh cảm giác, cậu sắp điên rồi.

Không biết có phải để chấm dứt những mơ tưởng hão huyền của cậu hay không, mà vào hôm ấy, anh Phượng dắt về 1 cô gái , dịu dàng và thấu hiểu. Mọi người gọi cô ấy là: Bạn gái Công Phượng.

Dạ dày cậu đang quặn thắt lên từng hồi đau đớn, và buồn nôn. Cô ấy là ai? Anh thương cô ấy sao? Cô ấy yêu anh nhiều bằng em sao? Anh có nắm tay cô ấy như cái cách em vẫn hay bao trọn cả bàn tay anh không? Anh sẽ ôm cô ấy chứ? Và hôn? Nhưng anh là của em cơ mà, anh thuộc về em cơ mà? Anh làm chủ trái tim và tâm trí em cơ mà? Giờ anh vứt bỏ chúng, vứt bỏ chúng vì người con gái kia sao?

...

Văn Thanh gần như mất hết sạch lý trí. Cậu đẩy mạnh người mình yêu vào tường, cuốn lấy đôi môi anh như điên dại. Khách khứa đã về hết. Đêm đã dần khuya, cậu mất tự chủ cưỡng hôn anh nơi hành lang trống, không cho anh 1 giây suy nghĩ, đầu lưỡi cuốn lấy anh tựa phát cuồng, 2 tay thô bạo xé áo anh...Nụ hôn trải dọc xuống thân. Công Phượng được cậu trai bế vào phòng trong tình trạng thở hổn hển, rồi ngay lập tức nhận ra cậu sắp làm gì, khi mà cái quần, bằng 1 tốc độ khó tin, tuột khỏi chân mình. Anh trợn mắt: "Dừng lại, ngay!". Nhưng Văn Thanh sẽ nghe sao?

Không, 1 nụ hôn khác ập xuống, và bàn tay nam tính nhanh chóng chạm vào nơi tư mật kia. 1s, 2s, 3s...Công Phượng vừa thẹn vừa giận. 1 cái tát nảy lửa giáng xuống. Văn Thanh vẫn cố ôm siết người kia vào lòng. Đổi lại 1 cú đấm không chút nương tình từ anh. Lý trí cậu lúc này quay trở lại đôi phần.

Và lần đầu tiên, trong cuộc đời Công Phượng, anh thấy Văn Thanh khóc. Đầu cậu cúi thật thấp, tóc mái rũ xuống che mất đôi mắt sáng, hai tay vẫn chống lên tường, vây khốn anh ở giữa. Phượng có thể cảm nhận được từng giọt ấm nóng rơi xuống trong lặng im. Giây phút này, thậm chí anh có thể cảm nhận âm thanh trái tim người trước mặt vỡ vụn ra từng hồi. Nhưng anh biết phải làm sao đây? Phải làm sao để mọi thứ quay trở về vị trí ban đầu? Anh không thể yêu cậu. Cậu không thể buông tay anh. Vậy muốn làm sao?

...

Văn Thanh đã rời đi được 3 tháng. Và thông báo lại với gia đình rằng, cậu sẽ không về nữa, chẳng bao giờ về nữa. Cậu nói, rồi đến 1 lúc nào đó, mọi người sẽ thôi buồn, thời điểm ấy sẽ đến nhanh thôi, nên là mọi người đừng ai khóc, cũng đừng ai đau lòng. Cậu muốn mọi người luôn mỉm cười, và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ cậu không hề biết, Phượng của cậu, sẽ chẳng bao giờ thôi buồn.

Và Phượng của cậu, có lẽ cũng chẳng bao giờ biết, nếu không phải là anh, thì hạnh phúc của cậu sẽ chẳng bao giờ toàn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro