Thanh Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' anhhhh em yêu anh '
' ừ tao cũng yêu mày '
' thật ạ? '
' ừ... '
-------------------
Vũ Văn Thanh chạy như bay vào kí túc xá, vừa ra ngoài mua cháo cho anh thì trời bất chợt mưa to. Làm cho cậu phải ôm chặt cặp lồng cháo phi về nhà. Mưa nặng hạt thấm vào áo quần cậu, cả người ướt sũng lê lết vào phòng 107
- anh ơi anh...em về rồi này
Dù cả người đang run lên vì cái lạnh thấm vào da thịt nhưng vẫn hí hửng chạy vào cùng cặp lồng cháo nóng hừng hực.
- ừ...mới đi một lúc mà nhớ mày quá
Công Phượng thẫn thờ ngồi trên chiếc giường rộng, quần áo xộc xệch đôi mắt thâm quầng thì mất ngủ. Không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo như mọi ngày, anh bây giờ thật yếu đuối...
- anh từ từ ngồi dậy, em đút cháo cho ạ..
Văn Thanh cười nhẹ, nhanh chân chạy xuống dưới lấy cái muỗng với bát nhỏ. Cẩn thận múc từng thìa cháo cho anh
- anh há miệng...
Đưa muỗng cháo âm ấm không bốc khói nghi ngút như trong bát ra trước mặt anh. Anh nhìn vào muỗng cháo rồi từ từ hát miệng ra.
Đối đồng tử của anh mở to ra, ngay lập tức đẩy văn thanh ra rồi chạy vào này vệ sinh. Công Phượng nôn tất cả những thứ có trong bụng mình ra ngoài, trong đó còn cả máu....
- anh xin lỗi vì đẩy...m
Anh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, văn thanh ngồi đó cùng tô cháo vỡ tan tành dưới đất. Cậu liên tục rút khăn giấy hẩy hẩy cháo ở trên tay xuống dưới đất, rồi nhanh chóng dọn đi
- này...
Công phượng chạy tới níu áo cậu, nhẹ nhàng cầm tay trái lên đau xót nhìn vết đỏ trên đó
- đau lắm không...xin lỗi
- à em không sao đâu, vài ba cái này có là gì
' thật ra em đau lắm.. '
- ừ, vậy tao đi ngủ đây...
Công Phượng nằm xuống giường, cuộn tròn tronng chiếc chăn nhỏ. Chẳng mấy lúc sau đã thiếp đi, văn thanh nhìn anh rồi bỏ ra ngoài
.
văn thanh đi đến tối mới về, trên tay cầm hộp quà. Gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng, từ từ chầm chậm bước về căn phòng vẫn sáng đèn
' l-lâm ah..chậm thôi m-mà.. '
Tiếng rên nhẹ của anh vang lên rõ mồn một bên tai văn thanh, cậu sững sờ suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất
' thằng th-thanh đâu rồi.. Của em ôm anh c-chặt quá đó bae à... '
'nó đi đâu từ chiều rồi ah.. A-h đừng..chỗ đó đ-đừng ah '
Văn Thanh cười nhạt, tiện tay ném mạnh chiếc hộp trong tay xuống dưới đất. Không có gì xảy ra cả, bên trong căn phòng ấy vẫn vang lên tiếng rên cùng tiếng thở mạnh của hai người
' là anh phản bội em... '
-------------------
Thôi như vậy đủ rồi 🙂
Don't đốt nhà me 🙈
#Con giặc Yiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro