14 ngày cách lý của Hân Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người thu dọn đồ nhanh nhanh một tí nếu không sẽ trễ chuyến bay đó, em không muốn bị lỡ chuyến bay này đâu. Em muốn về gặp Hân Hân của em ngay." - Thái Từ Khôn vừa thu dọn đồ dùng cá nhân vừa nói với các staff của mình.
Hôm nay, anh tham dự Đêm hội gào thét vì yêu của iQIYI. Cứ nghĩ là hôm nay sẽ được đứng chung sân khấu với cô gái của mình, ai ngờ lại gặp chuyện không đâu ảnh hưởng đến cô ấy. Vốn dĩ muốn cùng cô ấy thể hiện một tí tình cảm cho mọi người cùng trầm trồ ai ngờ đâu người yêu của anh lại không thể đến. Hiện nay, anh chỉ muốn nhanh nhanh về Thượng Hải để ở bên cô ấy.
"Ây da, tớ nói này cậu gấp cái gì, tớ đã canh chuẩn thời gian rồi không trễ được. Với lại Hân Hân cô ấy ở nhà đợi cậu chứ có đi đâu đâu mà cậu nôn nóng như vậy." - Trợ lí kiêm bạn học cũ của Thái Từ Khôn lên tiếng.
"Hân Hân là để cậu muốn gọi thì gọi à?" - Thái Từ Khôn vừa lườm bạn vừa nói.
"Tôi sai rồi. Tôi nên gọi là Ngu Thư Hân, không không phải là Thái phu nhân mới đúng. Được chưa? Ông chủ." - Thật sự không hiểu nổi con người của Thái Từ Khôn tại sao yêu vào lại có thể ghen tuông đến như vậy.
Thái Từ Khôn mặc kệ cậu ta nói: "Cậu chưa yêu đương cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tớ. Chỉ cần xa cô ấy một phút thôi tớ đã nhớ cô ấy không chịu được rồi."
_______________________
Cuối cùng cũng về đến Thượng Hải.
"Chị nói này hai đứa làm cái gì thì làm từng để đám blogger chết tiệt ngoài kia biết được gì. Nếu không thì rắc rối to đó. Biết chưa?" - Trước khi Thái Từ Khôn vào nhà chị quản lí dặn dò.
"Em biết rồi. Bọn em cũng không phải mới vào nghề ngày hôm qua. Chị yên tâm đi. Tạm biệt chị, đi đường cẩn thận." - Thái Từ Khôn vừa nói vừa gấp gáp chuẩn bị vào nhà.
"Tạm biệt. Cho chị gửi lời chào Thư Hân. Coi em kìa gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng phải sẽ được gặp ngay sao?"

Thái Từ Khôn mặc kệ lời chị quản lí, vội vào nhà.

"Bảo bối, anh về rồi đây."
"Aaaaa. Anh về rồi, em nhớ anh lắm đó. Mới có hai ngày thôi mà em cứ nghĩ hai ngàn năm rồi chúng ta chưa gặp nhau." - Ngu Thư Hân xà vào lòng Thái Từ Khôn vừa nói vừa nũng nịu.
"Anh cũng nhớ em lắm. Để bù đắp cho nỗi nhớ này mười bốn ngày em ở nhà cách li anh sẽ ở cùng em có được không?"
"Thật không? Anh không cần phải làm việc à?"
"Không làm việc chỉ ở bên cạnh em thôi. Có được không? Có thấy vui không?" Thái Từ Khôn nói đùa với Ngu Thư Hân.
"Không vui. Anh không được bỏ bê công việc nha. Mấy ngày này em không thể đi làm, nên trách nhiệm kiếm tiền phải đè nặng lên vai anh rồi, nếu anh mà không đi làm chúng ta sẽ không có tiền mua cơm ăn đâu." Ngu Thư Hân nửa đùa nửa thật nói với Thái Từ Khôn. Nói đùa là chuyện không đi làm là không có cơm ăn, nói thật là chuyện không được nghỉ làm. Dù sao thì không việc vẫn rất quan trọng.
"Được. Vậy anh sẽ đi làm thật chăm chỉ để kiếm tiền mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em nhé."
"Vâng. Người yêu của em vất vả rồi."
"Không vất vả. Chỉ cần nghĩ đến em là sẽ không thấy vất vả nữa."
Cả hai vừa ôm nhau vừa nói chuyện cười đùa.

Suốt những ngày sau đó, cả hai cứ ở bên nhau vui vẻ như vậy. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn,... Những lúc Thái Từ Khôn có lịch trình thì sẽ đi làm bình thường, Ngu Thư Hân sẽ ở nhà như một nàng vợ hiền nấu cơm chờ chồng về nhà cùng ăn.
Sau khi xác định mối quan hệ và Thái Từ Khôn cùng thường xuyên ở Thượng Hải cùng với Ngu Thư Hân, thì nhà của Ngu Thư Hân bây giờ có đầy đủ đồ dùng của Thái Từ Khôn. Thậm chí, Ngu Thư Hân còn cho người sửa lại một cái phòng dành cho khách trong nhà thành một cái phòng thu nhỏ để tiện cho Thái Từ Khôn sáng tác nhạc.
Hiện tại thì phòng thu rất có công dụng nha. Thái Từ Khôn có thể vừa làm nhạc ở nhà vừa ở bên cạnh Ngu Thư Hân, nhân tiện còn có thể dạy cho Ngu Thư Hân một vài cái cơ bản trong sáng tác để sau này có thể tự việt nhạc cho bản thân.
Có thể nói mấy ngày này là mấy ngày họ ở bên nhau nhiều nhất. Vì trước tới giờ lịch trình của cả hai đều bận rộn, không thể gặp nhau chỉ có thể call video hoặc nhắn tin cho nhau. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ gặp được một vài tiếng rồi lại xa nhau. Mười bốn ngày này có thể xem là trong cái rủi có cái may nha, bỏ qua những chuyện không vui thì kỳ này Ngu Thư Hân có thể ở nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng gia đình và anh người yêu. Có thời gian thoải mái để nghiện cứu kịch bản phim mới.
Ấy vậy mà thấm thoát đã gần hết mười bốn ngày. Thái Từ Khôn không thể ở bên cạnh Ngu Thư Hân hết mười bồn ngày như mong muốn, anh còn có một đêm diễn quan trọng phải tham gia. Sau khi tham gia xong đêm diễn thì cũng vừa hết mười bốn ngày cách ly của Ngu Thư Hân, cô ấy phải quay lại với công việc. Cả hai lại tiếp tục những ngày bận rộn không có thời gian ở bên nhau.
"Hey ya. Khôn Khôn anh đừng buồn có được không. Mặc dù sắp tới chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi ngày chúng ta có thể call video để nói chuyện với nhau mà. Em sẽ kể cho anh nghe thật nhiều chuyện mà em trải qua trong ngày có được không? Khôn học trưởng, cười lên một cái xem nào! Nếu anh không cười thì sư muội là em đây sẽ rất buồn nha." Ngu Thư Hân nũng nịu nói với Thái Từ Khôn.
"Được, được. Phải giữ gìn sức khoẻ đó nghe chưa? Em cũng đừng có giảm cân nữa, người đã gầy như thế này rồi mà còn muốn giảm cân. Ăn nhiều một chút cũng không béo được. Còn có đừng làm việc quá sức. Nhớ kỹ mỗi ngày đều phải trả lời tin nhắn và phải gọi điện cho anh đó." - Thái Từ Khôn dặn dò Ngu Thư Hân thật kĩ.
"Tuân lệnh. Khôn PD."
"Anh yêu em. ❤️"
"Em cũng yêu anh.❤️"

Thái Từ Khôn cảm thấy hiện này bản thân mình là người may mắn nhất trên đời vì gặp được Ngu Thư Hân. Người con gái cho anh cảm giác bình yên, người con gái đáng yêu từ ngoại hình đến tính cách, tốt bụng, chu đáo, biết cố gắng cải thiện những điều mà mình chưa tốt. Gặp được Ngu Thư Hân là một sự may mắn của cuộc đời anh. Quyết định theo đuổi Ngu Thư Hân là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh. Không cần biết tương lai sau này sẽ như thế nào, chỉ biết hiện tại Ngu Thư Hân là người con gái mà anh yêu thương và trân quý nhất, anh sẽ bảo vệ cô ấy dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro