#31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng là con gái út của tướng quân đương triều,một người con gái xinh đẹp lại tài giỏi,thông minh nên nam nhân trong thành ai cũng yêu mến,muốn lấy nàng làm vợ.
Khi nàng đến tuổi lấy chồng,rất nhiều lễ vật được đưa đến cửa nhưng nàng lại không bằng lòng lấy ai.
Một hôm,đang trên đường đi chu du ngắm cảnh ở ngoại thành,nàng đã nổi nhã hứng đàn một khúc đàn tranh. Tiếng đàn vang xa,lọt vào tai hoàng thượng đang vi hành ở gần đó,người đã lần theo tiếng nhạc và tìm đến nàng. Hoàng thượng đã phải lòng trước sắc đẹp cũng như tiếng đàn của nàng,người đã ngỏ lời muốn đưa nàng về cung. Còn nàng,đã từ lâu luôn yêu thích,ngưỡng mộ vị minh quân của đất nước qua lời kể của cha,hôm nay gặp mặt mới biết hóa ra,hoàng thượng lại là một nam nhân tuấn tú,khôi ngô và nho nhã như vậy,nàng liền đồng ý,theo chàng về cung.
Sau khi trở về cung,một thời gian dài sau đó,hoàng thượng ngày ngày đều đến tìm nàng để thưởng trà,trò chuyện. Chàng thường đọc thơ,thổi sáo cho nàng nghe,tâm sự cùng nàng những khó khăn khi làm hoàng đế. Nàng gảy đàn,múa hát giúp chàng thư giãn,và nàng còn là vị quân sư,bày cách cho chàng khi quân giặc lăm le xâm lược. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua,tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết. Và,chàng đã lập nàng làm hoàng hậu. Ngày nàng được sắc phong,dân chúng trong thành ai ai cũng ủng hộ,chúc mừng nàng. Nhưng,đó cũng là ngày,những bất hạnh của nàng bắt đầu......
Cuộc sống khi trở thành hoàng hậu của nàng không có gì khác trước đây,hoàng thượng vẫn sủng ái như trước,đêm nào chàng cũng đến điện của nàng nghỉ ngơi. Điều đó đã làm cho Dương quý phi và An quý phi ghen tỵ. Bởi trước đây,khi nàng chưa là hoàng hậu,hoàng thượng không bao giờ động đến nàng,nhưng nay nàng đã là mẫu nghi thiên hạ,hoàng thượng lại đêm đêm đến điện của nàng,họ đã ghen ghét và bày mưu hãm hại nàng. Nếu như nàng mang long thai,hơn nữa lại là con trai thì chắc chắn con trai của nàng sẽ trở thành thái tử,vậy con của họ thì sao. Cho nên,họ đã lén sai người cho thuốc đoạn tử vào thức ăn của nàng,làm nàng vĩnh viễn không thể mang thai. Suốt một năm sau đó,dù đêm đêm được hoàng thượng thị tẩm nhưng nàng lại không có thai,điều đó làm nàng rất phiền lòng.....
Lại mấy tháng nữa trôi qua,hoàng thượng bỗng dưng lập một nô tỳ lên làm phi,người ngày đêm đều ở bên nàng ta,không còn đến điện của nàng như trước,nàng rất đau lòng nhưng cũng không nói gì cả...
Một ngày mùa đông lạnh giá,nàng ta bỗng dưng bị trúng độc,cả hoàng cung xôn xao đưa tin: Hoàng hậu vì căm ghét phi mới mà nhẫn tâm đầu độc nàng ta. Bởi một cung nữ trong điện của nàng đã bị nàng ta mua chuộc,khai rằng chính nàng là người đã sai khiến ả ta. Hoàng thượng tức giận,mắng nàng:"Là mẫu nghi thiên hạ mà nàng lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Người đâu..."chàng ra lệnh đánh nàng 20 roi,ngâm mình trong nước lạnh giữa trời đông lạnh giá rồi giam nàng vào lãnh cung.....
Nàng chỉ có thể thương xót cho số phận của mình. Chàng đã quên,đã quên lời hứa năm nào rồi. Chàng đã từng hứa sẽ luôn yêu thương,tin tưởng nàng mà,tại sao,ngày hôm nay,nàng còn chưa giải thích,chàng đã định tội cho nàng rồi? Thật là đau đớn,xót xa,thương tâm biết bao....
Con người ta,đến với nhau bởi một chữ duyên,mà cách xa nhau cũng bởi một chữ phận.
Nàng không hối hận khi đã yêu chàng,chỉ tiếc,phận nàng từ khi sinh ra đã được định trước là mệnh khổ,không thể bên chàng trọn đời...
Nàng bị đánh 20 roi,máu nàng làm thấm ướt cả vạt váy,sau đó,quân lính lại cho người đưa nàng đến Hồ nước lớn ngoài trời,để nàng ngâm trong đó.
Nàng phải ngâm mình trong hồ nước lạnh toát suốt đêm khuya,cung nữ hầu hạ nàng khóc sưng cả mắt vì thương nàng. Trời rét căm căm,tuyết rơi trắng xóa,giữa hồ nước là một thân ảnh nhỏ nhắn đáng thương với gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc,toàn thân nàng run lên từng cơn khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
Từng cơn gió lạnh ùa đến như muốn thổi bay nàng, người hầu thấy nàng không chịu đựng được bao lâu nữa,vừa khóc vừa nói :"Nương nương.....huhu...nô tì...nương nương để nô tỳ đi cầu xin hoàng thượng đi,nếu không...huhu...nếu không...nô tỳ sợ....."
Nàng run run lên tiếng:" Ta....t...a không sao....nếu như...nếu như ngươi đi...hoàng thượng sẽ giáng tội..... Cho...cho ngươi."
"Nhưng nương,người xem...hix...người...người không cầm cự được lâu nữa đâu..."
"T.....a...ta....." nàng chưa nói xong đã phun ra một ngụm máu rồi rơi vào bất tỉnh.
"Người đâu,hoàng hậu bất tỉnh,mau cứu người,cứu người" Cung nữ hoảng sợ la lên.
Thái y đến khám cho nàng nhìn cung nữ lắc đầu:"Hoàng thượng thực sự đã phạt quá nặng rồi,ta e,hoàng hậu bị nhiễm phong hàn,sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu."
Đến khi nàng tỉnh dậy,thấy sắc mặt của những cung nữ buồn buồn,nàng mới gặng hỏi:"Các ngươi sao vậy?"
"Dạ thưa nương nương,không có gì đâu ạ...Nương nương,ngươi có muốn ăn gì không,để nô tỳ cho người chuẩn bị?"
"Ta đang rất mệt,không muốn ăn gì đâu,các ngươi lui ra ngoài trước đi,ta muốn nghỉ ngơi một lát."
"Dạ,vậy người cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Cung nữ lui hết ra ngoài,nàng mới bắt đầu ho,nàng ho rất nhiều,đến nỗi ho ra cả máu. Làm sao nàng lại không biết sức khỏe của mình thế nào chứ,trời mùa đông rét căm căm như vậy,lại ngâm mình trong nước lạnh cả đêm,có lẽ đã bị nhiễm phong hàn rồi...Vậy cũng tốt,nàng mỉm cười,nàng bây giờ,sống cũng không bằng chết,ông trời đã muốn nàng chết,nàng cũng đành chấp nhận...chỉ tiếc không thể bên chàng đến cuối đời...
Mỗi ngày nàng đều ho ra rất nhiều màu,cung nữ mỗi ngày đều cho mời thái y,nhưng họ chỉ còn cách lắc đầu. Nàng mỗi ngày một yếu đi,còn chàng,ngày ngày đều ở bên nàng ta chăm sóc không dời nửa bước,đến khi nàng ta khỏi bệnh,chàng đã phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng,phong nàng ta lên làm hậu.
Một mùa hoa nở nữa lại đến,ngày sắc phong hoàng hậu mới,hoa nở tràn ngập sắc hồng,kinh thành nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười.
Lãnh cung
Một nữ nhân mang trên mình y phục trắng toát đứng nhìn hoa rơi. Ánh mắt nàng u buồn,khuôn mặt vốn nhợt nhạt vì mang bệnh này lại được trang điểm vô cùng lộng lẫy.Tóc nàng được vấn gọn gàng,cây trâm hình hoa đào sáng lấp lánh trên mái tóc đen của nàng.
Nàng khẽ duatay vuốt nhẹ cây trâm,nàng nhớ,cây trâm ấy,chính tay chàng đã trao cho nàng vào ngày sắc phong Hoàng hậu,ngày ấy cũng là ngày hoa đào nở rộ như hôm nay.Vậy mà hôm nay,bên chàng là một nữ nhân khác...cảnh còn,nàng vẫn ở đây, mà người đã lãng quên rồi
-Hoa nở rồi hoa lụi tàn,đời người liệu có thể kéo dài được bao lâu mà phải dằn vặt nhau như vậy. Hoàng thượng,chàng thà phụ ta cũng nhất quyết tin tưởng nàng ấy,chàng có biết chàng đã làm ta đau đớn nhường nào không?
Thái giám, nô tì ở lãnh cung đều e ngại nhìn nàng,một cung nữ không nhịn được liền cất tiếng nói:
- Hoàng hậu, ngoài trời rất lạnh,người đã đứng ở đây suốt 2 canh giờ rồi,người hay vào trong nghỉ ngơi đi.
Nàng mỉm cười yếu ớt:
-Ta không sao...đâu...khụ khụ....
Nàng ho ra máu,ra rất nhiều màu,nàng biết mình không xong rồi....
"Hoàng hậu,Hoàng hậu,người đâu,mau gọi thái y,gọi thái y"
Tại chính điện,yến tiệc đang diễn ra tưng bừng,từ đầu,một nô tỳ hớt hải chạy đến:
-Hoàng thượng,hoàng hậu không xong rồi...
"Choang". Ly rượu giao bôi rơi xuống đất. Chàng không tin vào tai mình, quay lại nhìn cung nữ.
- Ngươi..... ngươi nói cái gì? NGƯƠI NÓI HOÀNG HẬU LÀM SAO?
-Hoàng thượng.....hoàng hậu bị nhiễm phong hàn,bây giờ người đang ho ra rất nhiều màu,thái y nói,người sắp không chống đỡ được nữa rồi...
Chàng liền bỏ lại tân hậu chạy đến lãnh cung,khi nàng đến nơi,sắc mặt nàng đã trắng bệch,khuôn mặt nhợt nhạt,hơi thở yếu ớt,chàng liền chạy đến lấy nàng:
"Hoàng hậu,nàng không được chết,mau tỉnh dậy cho trẫm."
Nàng mệt mỏi mở mắt,dùng chút hơi thở yếu ớt còn lại,nói với chàng:
"Hoàng thượng,là ngươi đấy ư?"
"Phải,là ta,là ta đây,Hoàng hậu,nàng mau khỏe lại,đừng dọa ta,có được không?"
"Thiếp.....mệt mỏi lắm,không....thể....chịu đựng được nữa rồi,người....người...phải sống thật tốt.....chăm lo cho bản thân thật tốt.....để thiếp ở....ở.....bên kia không cần lo lắng cho người nữa...."
"Nàng đừng nói nữa,Ái phi,là ta sai,ta sai rồi,nàng mau khỏe lại,rồi ta đưa nàng đi ngắm hoa,cùng nàng thưởng trà,có được không?"
"Xin lỗi,vì không thể sinh con cho chàng......xin lỗi.....vì đã không thể cùng nàng đi đến.....đi đến...cuối đời..."
Nàng cố đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chàng lần cuối,khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong,nàng muốn khắc ghi khuôn mặt ấy trong tim
"Nếu có kiếp sau.....thiếp....thiếp ....mong...mong chúng ta sẽ.....chỉ là một đôi phu thê bình thường.....bình....bình.....an an sống hết cõi đời"
"Nàng đừng nói nữa,hoàng hậu,nàng đừng nói nữa."
Một giọt lệ rơi lên khuôn mặt nàng,chàng khóc,là chàng khóc ư,chàng khóc vì nàng ư?
Vậy thì cả đời này,nàng cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi
"Được.....chết đi......trong vòng tay chàng,thấy chàng rơi lệ vì.....vì thiếp.....thiếp mãn nguyện lắm rồi."
Nàng vươn tay lau đi hàng lệ trên mặt chàng,nhưng tim nàng bỗng chốc đau nhói.Nàng thổ huyết trước ánh mắt kinh ngạc của chàng,một giọt lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống tay chàng
"Vĩnh...biệt"
"KHÔNG...."
...............................
Hoàng hậu mất,cả nước để tang 3 tháng,hoàng thượng ngày ngày đều ở trong lãnh cung,ôm bức họa về nàng mà đau đớn cõi lòng.Tân hậu bị phế,những chuyện nàng ta làm trước đây bị phanh phui trước thiên hạ,chàng cho lệnh xử tử...
Lãnh cung
"Ái phi,ta nhớ nàng,rất nhớ nàng,nàng trở về đi,trở về bên ta có được không?"
Cứ như thế,cả một đời,hoàng đế không lập thêm bất cứ phi tần nào nữa,khi ông qua đời,người cháu của ông đã lên ngôi.Mọi người xây lăng ông bên lăng của Hoàng hậu,sống không thể bên nhau,khi chết đi mới có thể cùng nhau muôn đời......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro