#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"
"Con ....."
"Pằng ,cô ấy không đồng ý ...."Tiếng súng vang lên cùng với giọng người đàn ông lạnh lùng khiến mọi người hoảng sợ ,chú rễ đến nỗi trốn luôn dưới gầm bàn .
Cô dâu một thân váy trắng xinh đẹp quay đầu trừng mắt người đàn ông đi lại "Ông có thôi đi không ,không phải ông rất muốn gã tôi đi sao ,cha nuôi ."
Hai từ "cha nuôi" cô cố tình nhấn mạnh .
"Em im đi ,không cho phép em cưới nữa ."
"Hừ ,nực cười ,ông ngày nào cũng đem đàn bà về nhà âu yếm ,tôi đây không thích ,tôi muốn cưới chồng ông làm gì được tôi ."
Người đàn ông tức giận chỉa mũi súng về phía chú rễ đang run rẫy dưới gầm bàn "Chồng em là hắn ta ,con chuột sợ chết kia ."
"Đúng đấy ,tôi thà cưới con chuột sợ chết cũng không cưới người máu lạnh như ông ."Ông ta có mối thù sâu nặng với cha mẹ cô ,liền giết chết họ ,đem cô về nuôi ,thế mà cô lại điên khùng đi thích ông ta .Phải luôn chứng kiến ông ta ngày nào cũng đưa phụ nữ khác về nhà ,cô chịu không nỗi .
"Pằng ...."Người đàn ông nỗ súng vào chân chú rễ ,ánh mắt sắc bén đưa về phía cô .
"Em đâu phải không biết tôi là người máu lạnh như thế nào ,theo tôi về ."
"Tôi không đi ,tôi phải cưới chồng ."
"Được ,em muốn cưới đúng không ,tôi cưới em ,giờ thì về động phòng ."Ông ta nói xong liền đi lại đem người cô vác lên vai ,rời nhanh khỏi đó .
Về tới nhà ,hắn thô lỗ ném cô lên giường ,mạnh tay xé rách váy cô dâu trên người cô .
Mặc cho cô la hét ,chiếm lấy thân thể cô ,lần đầu tiên của cô lại mất vào tay hắn .
Sau lần đó hắn tàn nhẫn nhốt cô trong nhà ,kêu người canh chừng không cho cô bước khỏi nhà một bước .
Hằng ngày vẫn đưa phụ nữ về nhà ân ái ,tối đến lại tàn nhẫn ra sức chà đạp bản thân cô .Tim cô chết rồi ,hắn quá tàn nhẫn ,cô điên rồi mới yêu hắn - đồ máu lạnh .
Đêm đó ,trời mưa tầm tả ,hắn về nhà một mình ,không hề mang theo phụ nữ ,cũng không bảo vệ sĩ canh chừng cô .
Đêm đó ,cô giả vờ đau bụng đến vật vờ ,hắn hoảng sợ đi gọi bác sĩ .Đêm đó ,cô trốn thoát khỏi hắn ,một mình cùng đứa con chưa thành hình trong bụng sang Pháp .
5 năm sau ,
Một cậu nhóc 4 tuổi với diện mạo mê hoặc người cùng một người phụ nữ xinh đẹp xuống sân bay .
"Nữ nhân của ta ,người nói xem ,người muốn ta trả thù cho người không ?"
Người phụ nữ mắc cười cốc lên đầu cậu một cái .
"Tiểu Phong ,gọi mẹ ,ai cho con gọi tầm bậy vậy ."
Cậu bé chu miệng "Nữ nhân kia ,đừng tưởng được ta sủng có thể tuỳ ý đánh ta nhé ."Nói xong cậu bé lè lưỡi ,chạy nhanh đi .
"Tiểu Phong,con đứng lại cho mẹ ,lần này phải tét đỏ mông con mới thôi ."Người phụ nữ kéo nhanh chóng kéo vali chạy theo cậu nhóc .
"Á ..."Tiểu Phong va phải vào một người đàn ông có gương mặt ngũ quan hệt cậu ,cậu bé ngước đầu .
"Nhìn là biết ta chính là nòng nọc con của người rồi ,bất quá ngươi cùng lắm chỉ cao hơn ta thôi ."
Này ,cho ông một cơ hội nhé ,làm mẫu hậu nương nương hết giận ,tôi đây sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ông ."
"Gọi ta là ba ."
Cậu nhóc chu miệng ,khó khăn nặn ra một chữ "Ba ."
"Ngoan ."Người đàn ông cưng chiêu véo mũi cậu ,nhanh chóng chạy theo người phụ nữ .
Ông ta bắt được tay người phụ nữ ,kéo cô đối diện với mình "Thiên nhi ,theo anh về ,được không ?"
"Bỏ ra ,tôi còn lâu mới theo ông về ."
"Thiên Nhi ,anh xin lỗi ,bao năm qua là anh sai ,tha thứ cho anh được không em ."
"Ai da ,mẫu hậu à ,người không phải ngày nào cũng ngắm hình người đàn ông này đến say mê quên luôn cả đứa con hảo soái này sao ?Hôm nay mẫu hậu sao vậy ?"
Cô đỏ bừng mặt thẹn quá hoá giận trừng mắt cậu "Ai xem ảnh ông ta chứ ,con đừng ăn nói bậy ."
"Nữ nhân này thật là ,phàm là đắng nam nhi ,con chưa bao giờ ăn nói bậy nha ."
Người đàn ông phì cười "Con im lặng chút nào ,khói trên đầu mẹ con bốc lên nghi ngút rồi ."
"Anh im đi ,tôi nào có ."Nói xong ,cô vùng tay thoát khỏi tay anh bước vội đi .
"Thiên Nhi ."
"Haizzzz ,xem ra cũng tại baba quá ngốc rồi ,phụ nữ ấy à ,theo đuổi phải có dụng tâm ."
Người đàn ông nhíu mày ,thằng nhóc này có phải 4 tuổi không vậy ,mồm mép thế này còn hơn cả luật sư .
"Thế nào ,con nói xem ."
"Là như thế này ."Cậu nhóc thì thầm to nhỏ vào tai anh ,nói xong hai cha con mỉm cười yêu nghiệt ,có dự tính trong lòng .
Cô kéo vali rời đi ,vừa vẫy tay bắt taxi ,lại thấy Tiểu Phong từ bên kia đường liên tục gọi mẹ rồi chạy sang .Sao nó lại sang bên đó ,hắn ta đâu .
"Bíp bíp ...."Tiếng còi xe làm cô thức tỉnh ,một chiếc xe tải đang lao về phía con cô .
"Tiểu Phong ."
Cô chỉ kịp hét lên theo bản năng ,giây sau chiếc xe đã lao tới ,là anh ,anh lại lao ra ôm Tiểu Phong vào lòng rồi nằm lặng giữa đường ,máu đỏ nhuộm chói mắt trên áo sơ mi trắng .
"Đừng mà ...."
Tiểu Phong từ ngực anh bò dậy ,vừa khóc vừa lây lây người anh "Baba ,đừng bỏ con ,huhu ....baba ...."
Cô quỳ rạp xuống nền đất ,máu nhuộm đỏ cả tay cô "Anh tỉnh dậy đi ,xin anh mà ,anh đừng như vậy ,hức hức ...."
"Xa anh 5 năm là đủ rồi ,em không muốn phải xa anh nữa ,anh dậy đi ,dậy nhìn em đi mà ....."
Người đàn ông cả người đầy máu vẫn nằm lặng im như vậy ,gương mặt tái nhợt .
"Xin lỗi cô ,anh ấy cần được đưa đến bệnh viện ...."
"Mẹ ,ba cần đến bệnh viện ,mẹ buông ba ra đi ...."Nhóc con vừa khóc vừa lôi tay mẹ mình .
.....
Bệnh viện ,
"Anh dậy đi được không ,xin anh đấy ,anh nằm đó làm gì hử ?"Nói đến đây nước mắt cô rơi bộp bộp trên mu bàn tay cứng ngắc của anh .Người đàn ông cả người cắm đầy dây vẫn nằm im ,nhợt nhạt đến đáng sợ .
"Họ nói anh có khả năng là người thực vật ,họ dối em phải không ,anh nói đi ,nói đi ...."Nước mắt cô lại rơi .
"Anh nói sẽ không rời xa nữa mà ,mẹ con em còn chờ anh dậy chăm sóc .Em không hận anh nữa ,em yêu anh ."
Cô gục mặt xuống ngực anh khóc nức nở ,không hề biết người trên giường khẽ cong khoé môi .Nhóc con bày kế không tệ ,chỉ là thấy cô đau lòng như vậy anh không nỡ .
Nữa đêm ,cô thấy nhột nhột trên mặt ,thức giấc liền giật mình xém la lên "Anh ....anh ...."
Anh quả thực kìm lòng không được mới hôn lên mặt cô ,nào ngờ cô lại tỉnh .
"Anh ....đồ khốn nạn ....tôi ghét anh ...."Cô thấy nụ cười chói rọi trên môi anh ta thì hiểu ,một phần cả ngày hôm nay đều không thấy tiểu yêu nghiệt kia đâu ,được lắm .
"Anh lừa tôi ...."Cô vung tay đấm vào ngực hắn ,liền bị hắn ôm chặt ,ngay lúc này cô phát hiện trên ngón áp út có một chiếc nhẫn đẹp đến tinh tế .
"Anh xin lỗi ,tai nạn là giả ,nhưng người anh bị đụng là thật ,em mà đánh nữa ,đau ."
Cô lúc nãy mới hoảng sợ "Có đau lắm không ,anh có làm sao không ?"
"Anh thì làm sao ,anh phải sống để chăm sóc mẹ con em chứ ?"
"Thiên Nhi ,anh yêu em ,gả cho anh được không ?"
"Đúng thật là sến sủa ,đã đeo nhẫn cho người ta còn có thêm một tiểu bảo bối như con còn hỏi vậy ."
"Tiểu Miu ,con đừng có xen vào những lúc như vậy được không ?"
"Mẹ ,mẹ mong nhớ ba con đến khóc mãi ,chắc sẽ không phải từ chối đâu nhỉ ?"
"Con ...."Cô tức tối quăng cái gối vừa phía cậu ,nhưng nhóc con nhanh chóng đã lẽn ra ngoài .
"Thiên Nhi ."Người đàn ông gọi tên cô ,cô còn chưa kịp trả lời đã bị một nụ hôn thay cho tất cả .
----Hãy buông bỏ quá khứ, đối diện với thực tại vì nơi đó có một người sẽ đi cùng bạn tới cuối con đường----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro