#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhạc Nhạc, đợi ta "

"Ta sẽ đợi, còn huynh nhất định phải về "

"Được, huynh sẽ về tìm muội"

Nhạc Nhạc ôm trầm lấy Lạc Từ. Nàng sẽ đợi, dù chỉ một chút hy vọng cũng vẫn sẽ đợi...

"Ta hát cho huynh nghe nhé ?" Nhạc Nhạc nói, nàng không đợi Lạc Từ đáp lại đã cất giọng hát trong trẻo, bi thương

"Ta nguyện vì chàng chờ đợi
Chàng nguyện vì ta hy sinh
Kiếp này ta đợi chàng
Kiếp sau ta vẫn sẽ đợi chàng
Vậy chàng sẽ đến tìm ta chứ ?
......."

"Sao muội lại hát bài đau thương vậy ?" Lạc Từ đợi nàng hát xong lên tiếng hỏi.

"Muội không biết nữa, đột nhiên nhớ đến bài đó thôi"

Nhạc Nhạc là một nữ hiệp khắp trong giang hồ, Lạc Từ là công tử cao quý của Lạc gia. Lạc Từ vì một lần trốn khỏi nhà vui chơi liền gặp được Nhạc Nhạc, vừa gặp hắn đã nhất kiến chung tình với nàng. Nên luôn tìm mọi cơ hội đeo bám nàng, dùng đủ mọi cách khiến nàng chú ý mình. Cuối cùng Nhạc Nhạc vẫn là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần nên cũng đã động lòng với Lạc Từ.

Hai người chưa hề thành thân vì phụ mẫu của Lạc Từ còn chưa biết chuyện này, còn phụ mẫu của Nhạc Nhạc đã mất từ lâu. Hai người trôi qua những ngày tháng rất hạnh phúc, hằng ngày cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau đi ngao du khắp nơi, hai người trở thành đôi song kiêm hợp bích trong giang hồ, ai ai cũng biết đến. Cứ nghĩ sẽ mãi được như vậy nhưng hôm qua, người của Lạc gia gửi thư tới nói Lạc lão gia tức phụ thân Lạc Từ lâm trọng bệnh, kêu hắn về gấp. Nhạc Nhạc cũng muốn đi theo nhưng Lạc Từ nói "sợ phụ mẫu sẽ bất ngờ, đợi khi huynh sắp xếp xong mọi việc sẽ quay về tìm muội " Nhạc Nhạc cảm thấy cũng rất đúng, vậy thì nàng sẽ đợi hắn.
--------------------

Một tháng, hai tháng, ba tháng, Lạc Từ vẫn thường xuyên gửi thư hỏi thăm nàng, nàng có hỏi tình hình sức khỏe phụ thân huynh ấy đã ra sao nhưng hình như ốm rất nặng nên vẫn còn chưa hết. Nhưng nàng đã cảm thấy rất vui vì nhận được thư hỏi thăm của Lạc Từ.

Hôm nay thư của Lạc Từ lại đến, nàng vui vẻ bóc lá thư ra đọc, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Khiến Tuyết - tỷ tỷ trên giang hồ của nàng nhìn nàng, đi đến ngồi cạnh hỏi

" Là thư của Lạc công tử à ?"

"Phải" Nhạc Nhạc cười vui vẻ đáp, tuy chỉ đáp một chữ nhưng cả mặt nàng đã tràn đầy hạnh phúc, ai nhìn mà chẳng hiểu.

"Nhạc Nhạc, muội không sợ hắn không quay lại ư ?" Khiến Tuyết hờ hững hỏi

"Không đâu, huynh ấy đã nói sẽ quay lại mà ! Đến lúc đó bọn muội lại cùng nhau ngao du khắp thiên hạ"

"Nha đầu ngốc, lòng nam nhân dễ thay đổi, lỡ như hắn trở về Lạc gia gặp được một cô nương khác xinh đẹp tuyệt trần thì sẽ không động tâm ư ?"

"Huynh ấy không phải người như vậy, tỷ đừng nói lung tung " Trên mặt Nhạc Nhạc lộ rõ chút tức giận, vì nàng không muốn nghe tỷ tỷ mình lại nói xấu người nàng thương.

"Tại sao không thể chứ? Nếu không tại sao hắn lại bỏ đi không mang theo muội ?"

"Lạc gia là một gia tộc lớn ở kinh thành, vậy nên cha mẹ huynh ấy sẽ có thể tạm thời chưa chấp nhận muội, nên huynh ấy muốn muội ở đây chờ, khi cha huynh ấy khỏi bệnh, huynh ấy nhất định sẽ nói chuyện của bọn muội"

"Chính là bởi vì phụ mẫu hắn là một gia tộc lớn nên sẽ..." sẽ không thể chấp nhận được một nàng dâu là người chốn giang hồ, không phụ mẫu, không quyền thế, không của cải như muội... Khiến Tuyết muốn nói mấy lời đó, nhưng còn chưa xong Nhạc Nhạc đã tức giận đứng lên nói một câu rồi bỏ đi

"Tỷ không cần nói nữa, muội tự hiểu"

Khiến Tuyết nhìn nàng rời đi, hơi lắc đầu, nha đầu này đã quá si mê tên kia rồi.

Nhạc Nhạc vui vẻ đi về phòng, nàng không tin lời tỷ tỷ của mình, nàng biết rõ Lạc Từ không phải người như vậy ! Huynh ấy đã hứa thì sẽ quay lại tìm nàng.
--------------

Lại vài tháng trôi qua, đã sắp hai năm mà vẫn chưa thấy Lạc Từ quay về. Số lượng Lạc Từ gửi thư về cũng ít dần, Nhạc Nhạc vẫn cứ tìm cho chàng một lý do, chẳng hạn cha huynh ấy ốm nặng nên không có thời gian viết thư, hay huynh ấy bận nhiều việc nên mới vậy...

Khiến Tuyết nhìn Nhạc Nhạc cứ ngóng ra cửa đợi thư của Lạc Từ, không chịu được nói

"Nhạc Nhạc, đã sắp hai năm rồi mà hắn vẫn không quay lại,muội thật sự vẫn tin tưởng hắn?"

"Bởi vì bọn muội tin tưởng nhau, huynh ấy nói rồi, sẽ quay về tìm ta mà..." Vẻ mặt Nhạc Nhạc buồn buồn

"Nhạc Nhạc, tên kia..." Khiến Tuyết muốn nói cho Nhạc Nhạc tỉnh ra, trên đời này làm gì có nam nhân nào thực lòng yêu ai chứ ? Bọn họ chỉ giỏi lừa gạt nữ nhân.

"Khiến Tuyết" Là Lâm Hiên gọi Khiến Tuyết, giọng nói có chút cao, làm Khiến Tuyết giật mình nhìn hắn, thấy Lâm Hiên khẽ lắc đầu ý bảo nàng đừng nói nữa .

Khiến Tuyết hừ lạnh nói một câu rồi bỏ đi

"Bọn nam nhân các người đều không phải kẻ tốt lành ! Kể cả Lâm Hiên ngươi, chỉ giỏi trêu hoa nghẹo nguyệt "

Lâm Hiên bật cười nhìn Khiên Tuyết, cô nương này thật không biết tốt xấu, hắn vì nàng mà đã không tiếc bỏ tất cả mỹ nhân lưu lại bên cạnh nàng, vậy mà nàng vẫn cứ thờ ơ với hắn.

Nhạc Nhạc, mặc kệ hai người nói gì, vẫn cứ ngồi im đợi người đưa thư tới.

Lâm Hiên nhìn Nhạc Nhạc một chút rồi chạy theo Khiến Tuyết, đuổi đến nơi thấy Khiến Tuyết đang ngồi trên một tảng đá lớn trong rừng trúc, hắn lên tiếng gọi

"Khiến Tuyết"

"Ngươi theo ta làm gì ?" Khiến Tuyết nhăn mày nhìn hắn.

"Nếu nàng lo cho muội muội của mình như vậy sao không cho người lên kinh thành điều tra ?" Hắn nhếch mép nói.

"Đúng rồi ha " Khiến Tuyết như vừa bừng tỉnh, lập tức lôi Lâm Hiên đi kiếm người lên kinh thành điều tra.
......

Nhạc Nhạc nhìn mong Lạc Từ sẽ đột nhiên trở về, hoặc có người đưa thư tới. Lạc Từ huynh không lừa ta phải không ? Huynh sẽ không thất hứa mà nhỉ ?

"Ta nguyện vì chàng chờ đợi
Chàng nguyện vì ta hy sinh
Kiếp này ta đợi chàng
Kiếp sau ta vẫn sẽ đợi chàng
Vậy chàng sẽ đến tìm ta chứ ?
......."

Nhạc Nhạc khẽ cất tiếng hát, tràn đầy u buồn...
----------------------

Vài tháng sau,cũng tức thời gian Nhạc Nhạc chờ Lạc Từ đã hơn hai năm.

"Khiến Tuyết, người đó trở về rồi !" Lâm Hiên chạy vào phòng Khiến Tuyết nói.

Cả hai không nói một lời lập tức đi gặp kẻ kia, nhưng hai người không để ý nên không thấy Nhạc Nhạc đã đi theo hai người.

"Sao rồi? Tên Lạc Từ kia rốt cuộc ở kinh thành làm gì mà không chịu quay về tìm Nhạc Nhạc ?" Khiến Tuyết sốt ruột nhìn người vừa từ kinh thành trở về hỏi.Nhạc Nhạc đứng một bên nghe thấy hỏi về Lạc Từ liền cố nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.

"Phụ thân hắn đúng là bị bệnh, hình như cũng sắp không qua khỏi rồi ! Nên hiện giờ phụ thân hắn muốn hắn cưới Trần tiểu thư của Trần gia, đứng thứ hai sau Lạc gia ở kinh thành, chỉ một tháng sau sẽ cử hành lễ cưới" Tên đi từ kinh thành trở về nói

Khiến Tuyết tức giận quát

"Ta biết ngay tên đó chẳng phải người tốt mà, nếu không sao lại để Nhạc Nhạc ở đây một mình chứ ?"

Nhạc Nhạc đứng một góc nghe rõ từng chữ từng chữ một, nàng cảm thấy như sét đánh ngang tai, nàng không tin nổi vào tai mình, tay chân run rẩy đứng không vững, gây ra tiếng động khiến mọi người chú ý. Khiến Tuyết vừa nhìn thấy là tiểu muội của mình lập tức đi lại, nhìn nàng nói

"Nhạc Nhạc, muội đừng lo, nếu như hắn thật sự dám làm vậy, ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh"

"Lạc Từ huynh ấy không phải người như vậy, nhất định là có hiểu lầm, nhất định huynh ấy có nỗi khổ tâm" Nhạc Nhạc lại tự tìm cho Lạc Từ một lý do. Nàng thật sự không muốn tin, chẳng phải huynh ấy đã hứa rồi sao ? Huynh ấy nhất định không thể thất hứa ! Huynh ấy đã nói người mà huynh ấy yêu nhất là nàng cơ mà ? Tại sao có thể thành hôn cùng một cô nương khác chứ ? Lạc Từ, muội luôn tin tưởng huynh, vậy huynh sẽ không làm Nhạc Nhạc ta thất vọng chứ ?

"Nhạc Nhạc, người này do huynh và Khiến Tuyết tìm mấy ngày, là người đáng tin cậy, cậu ta sẽ không nói dối đâu !" Lâm Hiên nhìn không được cảnh Nhạc Nhạc cứ tìm cho Lạc Từ kia một lý do như vậy, cô ấy rõ ràng là đang tự lừa gạt chính mình.

"Nhạc Nhạc" Khiến Tuyết khẽ gọi tên nàng. Nhạc Nhạc cứ thế im lặng một lúc lâu, là cho không khí xung quanh như đứng lại,tất cả đều không dám nói một lời nào.

"Muội muốn lên kinh thành! Muội muốn hỏi rõ Lạc Từ tất cả " Thật lâu sau Nhạc Nhạc lạnh lùng nói.

"Nhạc Nhạc, nếu hắn đã vậy muội hà cớ gì phải tự tìm hắn rước đau khổ chứ ?"Khiến Tuyết nhìn nàng không nỡ nói.

"Dù có ra sao, huynh ấy gạt ta cũng được, hay đó chỉ là một hiểu lầm đi nữa! Ta cũng muốn nói cho rõ !" Nhạc Nhạc thật ra không phải là một người yếu đuối,nàng là người dám yêu dám hận,nhưng thời gian qua là đã quá u mê rồi !

Hai người Khiến Tuyết và Lâm Hiên nhìn nhau, họ cũng hết cách rồi ! Đành đồng ý cùng Nhạc Nhạc lên kinh thành, từ chỗ họ lên tới kinh thành cũng mất gần một tháng.
--------------
Kinh thành

Trên phố lớn xuất hiện hai nữ nhân cưỡi ngựa thanh tú kiều diễm cùng một nam nhân cũng cưỡi ngựa tuấn tú, tràn đầy phong tình. Bọn là chính là Nhạc Nhạc, Khiến Tuyết, Lâm Hiên.

Nhạc Nhạc nhìn một người bán hàng rong bên cạnh đường hỏi

"Thúc thúc, thúc có biết đường đến Lạc gia không?"

"Lạc gia ? Ba người đi tham dự lễ thành hôn của Lạc gia à ? Bây giờ chắc tân lang đang rước dâu tới đường phía đông đằng trước, chắc cũng sắp đi ngang đây rồi ! Đợi họ đi qua đây mọi người có thể cùng đi tới Lạc gia" Vị thúc thúc bán hàng nhiệt tình nói.

Nhạc Nhạc như một bức tượng tuyệt mĩ đờ ra đó,nàng không nghe nhầm! Lạc gia...đang làm lễ cưới...hơn nữa tân lang còn sắp đi ngang đây... Nàng cười, nụ cười không có chút độ ấm, hay vui vẻ mà là nụ cười đau thương, lòng nàng chua xót. Lạc Từ, huynh đã nói gì ? Chẳng lẽ huynh đã quên những gì mình nói ?

Khiến Tuyết và Lâm Hiên nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Mọi chuyện đều không thể tránh khỏi, không biết Nhạc Nhạc liệu có bỏ xuống được tình cảm này hay không .
Tiếng kèn của hội rước tân nương ngày một vang, càng lúc càng gần, cả ba đều quay người lại nhìn đám rước tân nương lộng lẫy, xa hoa hiếm có kia đang ngày một đến gần. Nhạc Nhạc lên tiếng nói với Khiến Tuyết và Lâm Hiên

"Chuyện của muội, ta muốn mình tự giải quyết, hai người đừng can thiệp được không ?"

Khiến Tuyết định nói không được, nhưng Lâm Hiên nắm tay nàng, khẽ lắc đầu rồi lên tiếng " Được, nhưng nếu không chống đỡ được vẫn còn bọn huynh giúp muội đòi lại công bằng "

Nhạc Nhạc cười, một nụ cười chân thành, nàng nói cảm ơn hai người rồi thúc ngựa đi ra giữa đường, đoàn đoán tân nương cũng vừa kịp đi tới ! Lạc Từ ngạc nhiên nhìn Nhạc Nhạc, nàng ấy sao lại ở đây ?

"Lạc Từ, hôm nay huynh đang có chuyện vui lớn ? Cưới tân nương chắc chắn là chuyện vui lớn nhất rồi phải không? " Nhạc Nhạc trên môi có nụ cười nhạt, nói

"Nhạc Nhạc,..." Lạc Từ không dám nhìn thẳng Nhạc Nhạc, hắn cúi đầu.

"Haha, huynh hóa ra vẫn còn biết có một người tên Nhạc Nhạc à?"Nàng cười, nụ cười đầy chua sót.

Mọi người xung quanh thấy mọi chuyện có điều kì lạ liền lập tức bu quanh Nhạc Nhạc và đoàn rước tân nương, âm thầm chỉ trỏ nói xem rốt cuộc có chuyện gì.

"Nhạc Nhạc, khi khác chúng ta nói chuyện được không? " Lạc Từ khổ sở nói.

"Hay cho hai từ Nhạc Nhạc, huynh đã gọi thân mật như vậy, còn nhớ rõ ta là ai ? Vậy chắc sẽ không quên Phùng Nhạc Nhạc ta ở núi Thanh Lâm đợi huynh suốt hai năm, ngày nào cũng chỉ mong ngóng thư của huynh, mong huynh mau chóng quay về tìm ta ! Luôn tin tưởng huynh sẽ không lừa dối ta ! Nhưng hôm nay thứ ta thấy là gì ? Huynh mau giải thích đi ? Mau nói với ta huynh là bởi vì bất đắc dĩ nên mới cưới cô nương khác, bởi vì có nỗi khổ riêng nên mới không đến tìm ta " Nhạc Nhạc nói, càng lúc càng thê lương, nàng thật sự mong Lạc Từ sẽ nói như vậy, nàng không muốn tin tất cả những gì mình nhìn thấy.

Tân nương trong kiệu hình như cảm thấy không ổn liền đi ra, Lạc Từ vừa thấy tân nương đi ra, lập tức quát

"Không được ra đây ! Ngồi im trong kiệu cho ta !"

Nhạc Nhạc nhìn thấy một màn như vậy cười khẩy,giọng nói giễu cợt

"Sao hả ? Sợ ta sẽ giết tân nương mới của huynh à ?"

"Nhạc Nhạc, ta...xin lỗi " Lạc Từ nói, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, hắn không thể không lấy Trần tiểu thư... Vì vậy hắn mới chọn cách im lặng để nàng mắng chửi hắn.

"Haha, lại là xin lỗi à ?Hơn hai năm nay trong mấy bức thư củ huynh đã có bao nhiêu chữ đó rồi ?" Nhạc Nhạc chế giễu nói. Hai năm nay trong thư của huynh ấy luôn có từ xin lỗi, xin lỗi vì chưa trở về được, xin lỗi vì để nàng đợi lâu, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh nàng, xin lỗi vì không thể thường xuyên viết thư cho nàng, xin lỗi...lúc đó nàng chỉ cảm thấy là huynh ấy ngốc quá không có lỗi mà cứ xin lỗi,còn bây giờ nàng lại cảm thấy huynh như đang giễu cợt mình.

"Nhạc Nhạc, ngoài câu xin lỗi, ta thực không biết làm gì, đợi khi ta thành hôn xong sẽ lập tức đến gặp nàng bồi tội được không ? Khi đó nàng muốn làm gì ta cũng chịu" Lạc Từ bất lực nói.

Nhạc Nhạc nghe xong, cảm giác như đang nghe một câu chuyện cười mà hắn thường kể nàng nghe mỗi khi nàng buồn. Hắn bây giờ chỉ tâm niệm muốn thành thân, mặc kệ nàng lặn lội đường xa đến tìm...Nơi lồng ngực của nàng như bị hàng ngàn con dao đâm vào, không chút thương tiếc cứ đâm mạnh vào rồi lại rút ra,máu cũng chảy ra... Nàng cảm thấy có một vị ngọt lan tỏa trong miệng, nàng không kiềm được ói ra một vũng máu đỏ tươi, cả cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Máu vừa bắn ra, tất cả đều kinh sợ, cả Khiến Tuyết, Lâm Hiên, Lạc Từ cùng hét tên nàng,bọn họ đều muốn xông lên đỡ nàng

"NHẠC NHẠC "

Nhạc Nhạc ngã quá bất ngờ, Lạc Từ không kịp phản ứng, Khiến Tuyết lo lắng giục Lâm Hiên đỡ Nhạc Nhạc vì võ công của hắn cao hơn Khiến Tuyết nên đã đỡ được Nhạc Nhạc, Khiến Tuyết cũng mau chóng chạy đến ôm lấy Nhạc Nhạc.

Lạc Từ chạy đến chỉ nhìn Nhạc Nhạc, hắn không dám ôm. Hắn chỉ sợ, nếu mình không cẩn thận mạng của Nhạc Nhạc sẽ càng khó giữ. Tại sao hắn lại không đau lòng chứ ? Nhưng bị phụ mẫu ép buộc dù có muốn hắn cũng phải cách xa Nhạc Nhạc, hắn từng muốn bỏ trốn đến gặp Nhạc Nhạc nhưng mẫu thân hắn nói nếu hắn dám bước chân ra khỏi nhà đi gặp Nhạc Nhạc sẽ lập tức thuê mấy tên cao thủ tới lấy mạng nàng, dù nàng và hắn có hợp sức cũng không thể cùng đấu lại mấy chục tên được. Sức khỏe phụ thân hắn vốn đang yếu, di nguyện cuối cùng là nhìn thấy hắn thành thân với Trần gia, một mặt hắn không muốn phụ thân chết không nhắm mắt, mặt khác hắn cũng sợ mẫu thân sẽ làm hại đến tính mạng nàng nên hắn đành phải chấp nhận cưới tiểu thư nhà họ Trần.

Nhạc Nhạc đứng vững, nhìn Lạc Từ chỉ dám đứng đó nhìn nàng, không hề tiến lên một bước. Nàng cười, cười chua sót, cả người giống như đã bị hút hết công lực, không còn một chút sức lực

"Lạc Từ, được, ta sẽ không cản trở huynh thành hôn nữa ! Nhưng cho ta ôm được không ? Coi như món quà cuối huynh dành cho ta ?"

Lạc Từ hơi do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, hắn lập tức gật đầu.

"Nhạc Nhạc..." Lâm Hiên và Khiến Tuyết định lên tiếng nói Nhạc Nhạc, đừng khờ khạo như vậy nữa, nhưng Nhạc Nhạc đã lên tiếng cắt ngang lời hai người.

"Muội thật sự đa tạ hai người rất nhiều, nhưng bây giờ muội muốn tự giải quyết chuyện này được không? "

Khiến Tuyết và Lâm Hiên không còn cách nào đành gật đầu.

Nhạc Nhạc cười, cười nhẹ chạy vào vòng ôm đã hai năm không được ôm này, vẫn ấm áp như vậy, mùi trà nhàn nhạt phả vào mũi, cảm giác vừa ấm áp vừa bình yên... Nhạc Nhạc cười, nói nhỏ với Lạc Từ

"Lạc Từ, muội yêu huynh dù có thế nào muội vẫn sẽ đợi huynh..."

Không đợi Lạc Từ kịp phản ứng, nàng lập tức rút con dao ra đâm vào ngực trái của mình, máu nhanh chóng chảy ra,một màu đỏ rưỡi tanh nồng của máu hiện rõ ra. Tất cả đều bất ngờ, Khiến Tuyết và Lâm Hiên đều ngạc nhiên nhìn Nhạc Nhạc, bọn họ không ngờ, nàng lại tự sát... Hai người muốn xông lên ôm Nhạc Nhạc nhưng nàng lại ôm chặt Lạc Từ mà nói

"Muội thật sự muốn chết trong vòng tay của Lạc Từ, hai người đừng có cản muội được không ?" Giọng nói của nàng rất yếu ớt, tựa như chỉ một cơn gió cũng thổi bay nàng. " Lạc Từ, đây là món quà ta tặng huynh, ta muốn huynh cả đời này mãi mãi nhớ ta ! Ta muốn huynh sẽ không bao giờ quên có một cô nương cùng huynh đi ngao du thiên hạ, đợi huynh suốt hai năm và... chết ngay ngày thành thân của huynh..." Nàng cười, không còn đau thương nữa mà hình như đang rất vui...

"Nhạc Nhạc, ta đưa nàng đi gặp đại phu ! Nàng sẽ không sao ! " Lạc Từ ôm lấy nàng nói, hắn muốn đứng dậy nhưng Nhạc Nhạc, lại nói

"Sẽ không cứu được đâu...trong dao có độc...Lạc Từ...ta ở địa phủ đợi huynh..." Nhạc Nhạc yếu ớt nói.

Lạc Từ ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống

"Nhạc Nhạc, người ta yêu duy nhất chỉ có muội...muội chẳng lẽ không rõ ? Nhạc Nhạc, ta chưa từng muốn thất hứa với nàng, nhưng ta không thể không làm vậy..."

Nhạc Nhạc nở một nụ cười mãn nguyện, thì ra Lạc Từ yêu nàng, huynh ấy còn khóc vì nàng... Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười bắt đầu nhắm lại, cả cơ thể như nhẹ hơn... Lạc Từ ôm Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói

"Nhạc Nhạc, đợi ta, lần này ta sẽ không thất hứa, ta sẽ đến địa phủ tìm nàng"

Giữa tiếng khóc của Lạc Từ, Khiến Tuyết giữa một khu phố như vang lên giọng hát trong trẻo của một vị cô nương

"Ta nguyện vì chàng chờ đợi
Chàng nguyện vì ta hy sinh
Kiếp này ta đợi chàng
Kiếp sau ta vẫn sẽ đợi chàng
Vậy chàng sẽ đến tìm ta chứ ?
......."

Ngày hôm đó, mưa rất to, ông trời như khóc cho cái chết của Nhạc Nhạc, khóc thay sự đau khổ của Lạc Từ.

Lạc Từ vừa ôm Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mưa mà hét lớn.

"Phùng Nhạc Nhạc"

Phụ thân Lạc từ không chịu được đã qua đời, Lạc Từ không bao lâu sau cũng đã biến mất không dấu tích, chỉ nghe có người nói ở ngôi mộ của cô nương tên Nhạc Nhạc có thêm một ngôi mộ bên cạnh tên là Lạc Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro