Ai mới là người bị dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là tổng tài của tập đoàn Markil lớn nhất nước Z, công ty chi nhánh của anh trãi dài khắp thế giới

Hể mà có người nhắc đến Markil là người ta sẽ nghĩ đến chủ tịch của tập đoàn này, vì sao ư?

Vì anh là một người đàn ông rất đẹp trai và ưu tú chỉ mới 25 tuổi mà đã sở hữu tập đoàn lớn chưa nói đến những tài năng của anh và tính cách ôn nhu dịu dàng của anh. Mọi cô gái khi nhìn thấy anh là muốn nhào vào anh để được hôn, ôm, take a photo ( chụp ảnh ), thậm chí còn có ý muốn gạ gẫm lên giường với anh nữa. Nhưng anh đâu dễ dụ

Hôm nay anh cùng thư ký của mình đến hộp đen kí hợp đồng với công ty T&N chuyên kinh danh khách sạn. Khi kí hợp đồng xong anh bảo thư ký về trước còn anh thì ở lại phòng chuyên dụng của mình để nghỉ ngơi. Anh bước vào thang máy thì thấy cô, một cô gái nhỏ nhắn siêu đáng yêu

Anh ngây người 5s rồi bước vào trong đôi mắt anh luôn nhìn cô từ khi mới bước vào tim anh đập thình thịch. Anh cố trấn an mình nhưng không hiệu quả, anh thấy cô nhỏ con thế này chắc chỉ học cấp 2 nhưng anh đâu biết cô đã tốt nghiệp hơn 5 năm rồi. Mọi người đều hiểu lầm cô còn là học sinh cấp 2 vì vẻ ngoài nhỏ xíu đáng yêu của cô

Anh định mở lời chào hỏi cô thì

~ Ting ~

Cửa thang máy mở ra cô cũng đi ra luôn còn anh thì ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đi xa. Anh chạy ra ngoài nhìn giáo giác 2 bên hàng lang không thấy ai cả, đôi mày rậm tuyệt đẹp của anh cau lại anh nghiến răng và mốc di động ra gọi cho thư ký

" Cho cậu 10s để điều tra cô gái đã đi chung thang máy với tôi. NHANH "

Cậu thư ký bé nhỏ nào đó giật mình không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu bình tĩnh nhớ lại lời đại boss vừa nói cậu bắt đầu điều tra cũng may là thang máy của hộp đen có camera nên rất nhanh tất cả tư liệu có liên quan đến cô điều được chuyển đến máy vi tính của đại boss đang nóng lòng kia

Anh đọc hết tất cả tư liệu về cô rồi nở một nụ cười yêu nghiệt

" Lâm Bạch An sao! Ha. Tôi chấm em rồi "

Anh gọi cho thư ký và kêu cậu làm theo kế hoạch mà anh vừa mới nghĩ ra, nụ cười gian xảo hiện lên trên môi anh
_____________________________
Tối đêm đó

Cũng như mọi ngày cô đi làm thêm về đến khuya vì phải nuôi sống bản thân mình cô cố gắng kiếm tiền thật nhiều cho quản đời sau của cô được sung túc hơn nên mỗi lần xong việc thì trời đã tối muộn

Gần đến nhà rồi mà cô có cảm giác bất an như có người đi theo sau vậy cô chạy nhanh hơn khi gần đến nhà cô vui mừng nhưng chỉ giây lác vì có vài người chặn đường phía trước cô, phía sau cũng vậy bây giờ cô không còn đường thoát rồi. Cô có cảm giác không được tốt, cô bất an hỏi:

" Các người muốn gì "

Một tên trong đám người chặn cô phía trước bước đến gần cô, tay hắn đưa lên vuốt tóc cô nở nụ cười háo sắc nói

" Cưng đi đâu mà trễ như vậy. Có cần tụi anh đưa về không "

Lâm Bạch An run rẩy không phải vì "sợ" mà là cô rất ghét có ai đụng vào cơ thể cô. Lâm Bạch An nắm chặt tay, chân phải đá thật mạnh vào hạ thân của hắn, hắn quỳ gối trợn đôi mắt lên chỉ thấy chòng trắng của mắt không nói nổi một lời. Những người kìa sợ hãi cũng đứng bất động theo thời gian không ai dám bước lên chỉ sợ người kế tiếp bị như vậy sẽ là mình.

Cô bình tĩnh hỏi lại lần nữa nhưng lần này giọng nói cô không còn kiên nhẫn như lúc đầu

" Tôi hỏi lại các người muốn cái mẹ gì thì nói nhanh "

" Cô....cô..." có tên sợ quá nói không rõ lời luôn

Lâm Bạch An đi lại gần cái tên vừa mở lời đôi mắt sắc sảo nhìn châm châm hắn hỏi

" Tôi làm sao hả? "

" Tôi..... Hứ...." ( bể trứng nước dập luôn trái chuối )

" CMN một lời không hợp là cô đá à! " Tất cả một đáng người đồng thanh la lên trong sự không thể tin vào mắt mình được.

" Tụi bây làm cái quái gì vậy hả! Lão đại kêu bắt cô ta chứ k phải đến đây mà sợ cô ta đâu một lũ vô dụng  " tên đầu đảng trấn tĩnh sau cơn hoảng sợ quát lớn với thuộc hạ theo sau mình

" Mau bắt cô ta lại cho tao " tên đầu đảng ra lệnh. Bọn chúng lần lượt xông lên tấn công cô nhưng bọn chúng đâu ngờ chưa chạm vào cô thì đã nhào đầu lộn cổ xuống đất nằm bẹp rồi. Lâm Bạch An nở miệng cười hình trăng khuyết đảo mắt nhìn bọn chúng một lượt nói

" Quên nói cho chúng mày biết tao là đội trưởng đội karate....."

" MẤY NGƯỜI MAU BUÔN CÔ ẤY RA "

Một giọng nói từ đâu đến làm sự chú ý chuyển hết lên người con trai đang chạy lại phía cô nói lớn. Đó là anh Cố Thất Hiên tổng tài tập đoàn Markil, anh nghĩ kế hoạch " anh hùng cứu mỹ nhân " của mình đã thành công lều chạy đến bên cô giả vờ bảo vệ Lâm Bạch An để cho cô biết anh mạnh mẽ như thế nào

Cố Thất Hiên đứng trước mặt Lâm Bạch An không cho bộn chúng lại gần cô nói

" Các người tránh r.... ra.....ơ. Bịch " anh không biết chuyện gì đang xảy ra anh chỉ biết cơn đau sau gáy chuyền đến và anh ngã lăn ra đất

________________________________
Bệnh viện Nhân Ái

Khi Cố Thất Hiên tĩnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh và có một cô gái đang cấm hoa vào bình sứ đứng kế bên anh. Cố Thất Hiên mỉm cười nhìn Lâm Bạch An dịu dàng đang đứng trước mặt mình anh nghĩ kế hoạch đã thành công và cô cảm động trước sự dũng cảm của anh nên tình nguyện chăm sóc anh, Lâm Bạch An thấy anh tĩnh lại nhìn thấy Cố Thất Hiên cười với mình cô cũng cười lại giọng nhẹ nhàng hỏi thăm

" Anh tĩnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không "

" Anh không sao! À đúng rồi en có sao không bọn người hồi tối có làm gì em không " Cố Thất Hiên ân cần hỏi Lâm Bạch An không cho cô cơ hội trả lời

Cứ thế hai người mãi trò chuyện trong không gian yên tĩnh.

______________________________
Nhà thờ

Hôm nay là ngày cung hỉ của Cố Thất Hiên và Lâm Bạch An sau 2 năm yêu nhau cuối cùng cũng đến ngày mà Cố Thất Hiên chờ mong nhất là ngày cùng Lâm Bạch An nên vợ chồng sống cùng anh đến cuối đời.

Tèng teng teng teng~ Tèng téng tèng teng

Kest~ tiếng cánh cửa nhà thờ mở ra Lâm Bạch An lộng lẫy trong bộ váy cưới sa hoa tiến về phía Cố Thất Hiên đang mặc bộ vest cưới cùng màu tuyệt đẹp không thua kém gì cô. Anh đưa tay cho cô nắm bước đến bên anh cùng nhau nghe cha sứ đọc lời tuyên thề

" Cô Lâm Bạch An cô có đồng ý lấy anh Cố Thất Hiên làm chồng không "

" Con đồng ý "

" Anh Cố.... "

" Tôi đồng ý " anh không thể đợi cha sứ nói hết lời được vì anh đã đợi quá lâu rồi

Anh và cô cùng trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và đàn em trong giới hắc đạo đang khóc nức nở ngồi cuối dãy trong sự lo lắng cho lão đại của mình

Một tên tò mò hỏi những người khác

" Lão đại có biết sự thật không vậy? "

" Cầu mong lão đại đừng biết thì tốt hơn cho cuộc sống sau này của lão đại...huhu..hu "

_____________________________
Sự thật là tối đêm hôm đó người đánh Cố Thất Hiên ngã xỉu không ai khác là Lâm Bạch An vì cô nghĩ anh là đồng bọn của bọn chúng nên lúc anh để ý đã đánh Cố Thất Hiên xỉu và ra tay với bọn chúng sau còn bá đạo hâm dọa không được để cho Cố Thất Hiên  biết sau khi hai người chính thức quen nhau không lâu. Bọn chúng đâu dám trái lệnh chị dâu tương lai và sợ chiêu thức đá bể trứng nước dập chuối của Lâm Bạch An nữa nên bọn chúng vẫn luôn giấu kín không để cho Cố Thất Hiên biết đến lúc anh lấy cô

" Lão đại chúc anh may mắn... Huhu.... Hức...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro