Em Phải Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Boss!... đây là tất cả thông tin về cô gái  mà ngài muốn tìm ạ " thư kí để lên bàn anh một bao phong bì, rồi đi ra ngoài

Anh mở phong bì ra bên trong là vài tấm hình của cô và tư liệu về cô. Anh ngấm nhìn cô trong ảnh vô thức nở nụ cười dịu dàng, nhếch môi hừ một tiếng

" Anh tìm được em rồi "
__________________________
Biệt thự Triều Gia

" Tiểu thư! Cô thức chưa ạ " quản gia đứng ngoài cửa hỏi không nghe hồi âm  ông đẩy cửa đi vào tìm mọi ngốc ngách cũng không tìm thấy cô hốt hoảng hét..

" Tiểu thư bỏ nhà đi bụi rồi "

Trên dưới Triều gia ráo riết đi tìm cô vận động tất năng lực để tìm được cô....còn cô thì...
______________________
" Ông chủ bán cho tôi cái này...cái này...cái này và này nữa...à còn " ông chủ bán hàng hoa mắt không kịp gắp đồ ăn mà cô chỉ trỏ nãy giờ vì cô chỉ quá nhiều căng bản ông không thể theo kịp

Sau một hồi mua đồ ăn mình thích cô ngồi ghế gỗ ở công viên nhâm nhi đồ ăn vô cùng hạnh phúc ngồi ngấm những đứa trẻ đang nô đừa ở xa cô hồn nhiên cười tươi hơn cả hoa tất cả đều bị anh thu vào mắt. Anh theo dõi cô từ lúc biết cô bỏ nhà đi dù cô đi đâu anh cũng theo sau kĩ càng quan sát âm thầm bảo vệ cô, bỗng anh nghĩ ra ý kiến trong sáng theo kiểu đen tối......

Cô đang uống trà sữa thì thấy cái bánh hamburger còn nguyên trong hộp ở dưới gốc cây, mắt cô sáng như đèn xe hơi liếc trái liếc phải khi chắc chắn không có người cô nhanh chân chạy lại lấy bánh hamburger cô vui mừng mở hộp ra và ăn một  cách ngon lành còn anh trốn trong góc khuất bống cây cười gian tà nhìn cô

" Bới người ta có kẻ biến thái" cậu nhóc đứng kế bên sợ hãy bỏ chạy :))))

Cô ăn xong cảm thấy chóng mặt buồn ngủ và ngất đi
______________________________
Khách sạn Long Gia

Phòng 419<3

"Áaaaaaa......."

Cô giật mình tỉnh ngủ vì tiếng hét chói tai của anh quát lại

" Ồn ào quá! La hét cái gì"

" Em còn dám nói sao! Tấm thân 30 năm xử nam của tôi để dành cho vợ tôi đều bị em cướp rồi. Không chịu đâu, bắt đền em đó...huhu..hichu" anh lấy mền che thân

" Hả!" Cô có nghe nhầm không tấm thân xử nam cái gì đang xảy ra vậy. Cô nhìn lại người mình trợn trắng mắt mồm mở rộng

" Áaaaaa! Sao lại thành ra như vậy "cô hoảng hốt nói

" Sao là sao! Em cướp đời trai tân của tôi rồi bây giờ em tính sau đây "

" Tôi..." cô cũng là người bị hại mà huhuhu

" Vậy bây giờ anh muốn tôi làm sao!...."

" Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ sao"

" Chịu trách nhiệm á "

" Phải! Em phải kết hôn với tôi, tôi mới chịu "

"......" ba mẹ ơi kì này con không về rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro