~ Làm Phu Nhân Cũng Không Dễ ~2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyệt Nhi!....

Kiều Minh Triệt từ ngoài cửa hét lớn song song vào trong quán cafe CAT đi về hướng hai người đang gây náo loạn. Lý Tiểu Nguyệt và ả cùng nhìn về phía anh nhưng mỗi người một suy nghĩ, ả thì nghĩ:" anh đang đau xót lòng vì ả bị cô tát vào mặt, ả khẳng định rằng anh đã yêu ả sâu đậm cho nên mới hớt ha hớt hải chạy vào bảo vệ ả" còn cô thì nghĩ:" tại sao anh lại tới đây cô đã giấu anh đi điều tra chuyện của anh và ả cả tuần nay rồi rất cẩn thận nhưng sao anh lại biết được cuộc hẹn giữa cô và ả ở quán cafe CAT mà đến chứ"

Cả tuần nay cô bận đi điều tra chuyện của anh và ả khi nhìn thấy trên áo anh có vết son con gái cô liền nghi ngờ không phải cô không tinh tưởng anh mà là sợ con hồ ly tinh ở bên ngoài bêu rếu anh đủ mọi chuyện vì không chu cấp tiền cho nó làm mất thanh danh anh thì sao, không được cô phải bảo vệ chồng mình cô tinh rằng anh không phản bội cô đâu. Anh đã mất 5 năm mới làm trái tim cô rung động và rước cô về dinh thự được mà làm sao mà có thể thay lòng đổi dạ

Kiều Minh Triệt chạy nhanh về phía cô đứng vẻ mặt lo lắng gấp gáp ôm cô vào lòng thật chặt đến khi cô thấy khó thở lấy tay đẩy anh ra thì anh mới chịu buôn tay, anh nắm lấy đôi tay cô nắm chặt đưa lên trên tim nói...

-" Nguyện Nhi à! Tay em có đau không nó đỏ lên hết rồi này, sao này có đi đánh ghen thì kêu anh để anh kêu vệ sĩ cho em đi đánh hồ ly. Chứ đừng dùng tay của em lòng anh đau lắm em biết không"

Anh vừa nói xong là tất cả mòm chữ A mắt O trên trán nổi ba vạch đen. Thật là bó tay với ông chồng cuồng yêu vợ này. Ả đứng một bên tức tối tưởng anh sẽ đến bên ả bảo vệ ả nhưng không ngờ anh lại quan tâm cô như vậy thật tức chết ả rồi

[ Mị: vợ chồng người ta yêu thương quan tâm nhau thì có gì là sai, mị f.a đây này còn chưa lên tiếng mà m dám ý kiến à ] [ Ả: hứ!... ]

-" Ông xã! Em không sao anh không cần lo lắng đâu "

-" Sao lại không quan tâm, ông xã phải quan tâm chăm sóc cho bà xã đó là trách nhiệm lớn nhất của ông xã "

Lý Minh Nguyệt nghe anh nói sến đến như vậy cũng đến ngượng ngùng trước bao người

Ả nghe anh nói trong lòng tức bây giờ càng tức thêm ả giả bộ làm bộ mặt đáng thương nhìn về phía anh kêu ca

-" Anh Triệt! Triệt phu nhân đánh em kìa....hic anh đòi lại công bằng cho em đi huhu...."

Anh và cô nhìn màn này thấy xấu hổ thay cho ả ở trong quán này các nhân viên cho đến chủ quán đều biết anh và cô yêu nhau đến nhường nào mà còn bộ mặt ấy đúng là không biết xấu hổ. Ả còn không biết anh chính là chủ của quán cafe CAT này nữa ấy chứ

-" Được tôi sẽ làm chủ cho cô..." anh nói với giọng lạnh lùng hai mắt híp lại nhìn ả

Còn ả nghe anh nói vậy trong lòng mừng lắm anh cũng quan tâm tới ả mà nhưng ả không biết đằng sao dấu ba chấm của con tác giả là gì:)))

Anh lấy trong túi ra chiếc iphon bấm một dãy số chưa đầy 5 giây đã có hồi âm
-" Alo! TGĐ có gì căn.......... "

-" Cho một chiếc xe đến quán cafe CAT đón Kỳ tiểu thư đến khu ổ chuột, nghe nói ở đấy đang thiếu thịt đưa cô ấy đến đó đi những người ở đó lâu rồi chưa ăn thịt tươi "

-" Vâng!"

Ả nghe anh nói mà tim muốn nhảy ra ngoài không phải anh yêu cô sao tại sao lại kêu người làm vậy với ả

-" Triệt anh...sao lại làm vậy với em không phải anh yêu em sao?"

-" Yêu! Triệt yêu cô sao " mày Lý Tiểu Nguyệt nhao lại nhìn ả nói

Anh luồn tay qua ôm eo cô sát vào người mình  hiên ngang dùng giọng lạnh lùng nói ả

-" Ai cho cô có cái quyền nghĩ rằng tôi yêu cô hả? Gan cô lớn quá rồi đấy "

-" Phải đấy từ khi nào mà chồng tôi lại yêu cô, chồng tôi đâu có mù " cô dựa đầu vào ngực anh mà nói

Anh thì bó tay với cô chẳng lẽ mắt anh tệ đến vậy nhưng cũng không nói gì ôm cô quay người bước ra khỏi quán. Trên chiếc xe sang trọng chỉ có 2 chiếc trên thế giới được anh chiếm hữu, có hai người quấn quých lấy nhau nhìn mà ghen với cả tị

-" Ông xã! Anh thật lòng yêu ả ta sao?"

-" Khụ! " anh bị sặc với câu hỏi của cô chẳng lẽ cô không biết anh yêu cô đến nhường nào sao

-" Làm sao có thể chứ! Anh đây chỉ yêu mỗi mình em thôi bà xã à "

Môi anh áp nhẹ lên môi phấn hồng mềm mại của cô hôn đến điên cuồng

_______________ HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro