10 năm trước.
Cô tỏ tình anh " Em yêu thầy có được không ?". Anh cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô bảo" Em còn nhỏ lắm ".
10 năm sau.
Cô lớn lên và đám cưới với người cô yêu nhất, anh gửi món quà chúc mừng nhưng anh không có mặt góp vui trong đám cưới của cô.
20 năm sau.
Biết tin anh mất vì bệnh tật, cô cùng chồng đến lễ tang anh và biết được anh vẫn chưa kết hôn chỉ lủi thủi sống một mình.
30 năm sau.
Khi về già cô dọn dẹp nhà cửa bất ngờ thấy lại cuốn vở năm xưa, cô lật lại từng trang xem đến trang cuối cùng cô thấy được một dòng chữ đầy sự mong đợi của tình yêu.
" Nhưng tôi nguyện đợi em lớn lên ".
Hai hàng nước mắt nóng hỏi chảy xuống gò má của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro