Kiếp 1(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là cô con gái cưng của thừa tướng đương triều Bạch Thiên Lan , là cô con gái độc nhất vô nhị vì xung quanh nàng toàn là ca ca .Cho nên

nàng sống trong sự yêu thương cực sủng của cha ,nương và các ca ca của nàng.

Một ngày vào đầu xuân

_Cha , nương-nàng bước vào đại sảnh hành lễ rồi nhào vào lòng của phụ thân

_Ai da, nữ nhi ngốc của ta thức dậy rồi sao?-Thừa tướng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng cười

_Con là thân nữ nhi chưa xuất giá, cũng đã tới tuổi cập kê tại sao cứ làm mất hình tượng

thế?-nương của nàng cau có

_Mẫu thân a, người cứ la con hoài như vậy sao a- nàng phồng má khiến các ca ca nàng

đều bật cười

_Ta la con hồi nào chứ, ta chỉ nhắc nhở vậy mà con làm cái mặt gì đây-mẫu thân nàng tính tình cũng rất trẻ con...bà ấy bị nàng nói như vậy liền rất rất bực dọc

_Thôi , mẫu thân bớt giận muội muội còn nhỏ mà- anh cả của nàng lên tiếng

_Cả con cũng bênh nó hay sao? hứ- mẫu thân đại nhân nổi giận quay mặt đi hướng khác

_Phu nhân ta bênh nàng mà, tụi con sao dám làm cho phu nhân yêu quý của ta giận dữ như vậy, còn không mau tạ lỗi- ông nói khiến cho mẫu thân nàng phì cười

_Chúng hài tử xin lỗi mẫu thân, mong mẫu thân đừng giận-nàng và các anh của nàng quỳ xuống

_Ai da, đứng dậy nương đâu có bảo tụi con phải quỳ-bà sốt ruột

_Nương đừng giận nữ nhi nữa a~~~- nàng nũng nịu

_Bảo bối ngoan, ta không giận con, ta chỉ có duy nhất 1 nữ hài nhi sao ta nỡ giận-bà nhẹ nhàng véo má nàng mỉm cười

_Cha, nương hôm nay là đầu xuân nên con muốn ra ngoài lễ chùa và dạo chơi 1 chút được không a-nàng năn nỉ

_Ra ngoài?-cha và nương nàng nhìn nhau

_Nữ nhi ngốc, con chưa xuất giá sao có thể ra ngoài-nương của nàng nhìn nàng

_Mẫu thân , con đi 1 xíu thôi có được không? Nếu các ca ca đi theo thì cha nương sẽ yên tâm chứ-nàng rưng rưng năn nỉ hết lời

_Được được , đi 1 tí thôi nhé -cha nàng mỉm cười

_Cảm ơn cha, nương

Phụ thân quay sang nhìn các anh của nàng

_Bảo vệ bảo bối cho tốt, con bé có vết trầy nào ta phạt tụi con đấy-ông nghiêm khắc

_Cha , sao cha thiên vị thế?-Nhị ca nàng nhíu mày

_Cha cứ yên tâm, bảo bối của tụi con tất nhiên tụi con phải bảo vệ thật tốt.Thưa cha , nương chúng con ra ngoài 1 lát ạ

_Được được, đi sớm về sớm-cha và nương cười

Nàng vui vẻ chạy ra ngoài và bước nhanh ra khỏi cổng phủ ,các anh của nàng đi theo sau cũng phải lắc đầu bó tay.Sự hứng khởi của nàng không

ai có thể ngăn cản nhưng nàng quá bất cẩn va phải 1 người làm cho nàng té

_Ngươi có mù không? Đi trúng người như vậy sao?-hắn ta nổi điên mắng rồi bỏ đi

_Bảo bối, muội có sao không?-các anh của nàng đi từ phía xa thấy nàng té liền hớt ha hớt hải chạy lại , lo lắng vô cùng

_Ca ca , chân muội đau quá-nàng rấm rứt , bộ y phục trắng ở phía đầu gối đã dần chuyển đỏ

_Chết rồi! đại ca ,chân muội ấy chảy máu rồi-nhị ca nàng lo lắng

_Tiêu rồi! Kỳ này phụ thân sẽ giết chúng ta mất-tứ ca nhìn nàng

_Lo cho bảo bối trước đã- đại ca dìu nàng đứng dậy ,bỗng nàng hốt hoảng

_A ngọc bội của muội mất rồi-nàng tìm kiếm nhưng vô vọng.Nàng buồn đôi mắt ngân ngấn nước

_Ngoan, ta mua cái khác cho muội

_Nhưng...

_Đi nào

Nàng vừa quay đi thì có người vọng tiếng tới

_Cô nương dừng bước-vị công tử 1 thân lục y bước tới trên tay có miếng ngọc bội

_Xin hỏi có chuyện gì-nàng nhìn thẳng

_Ngọc bội này là của cô nương phải không?-giao ra

_Đúng , nhưng sao công tử lại có nó-nàng cầm nhìn rồi hỏi

_Ta đúng lúc nhìn thấy tên đó cố ý va vào cô rồi lấy đi, chuyện này ta không thể ngó lơ

_Vậy thì phải đa tạ tam vương gia đã ra tay -Đại ca của nàng cung kính, khiến nàng cũng phải giật mình

_Vương...vương gia-nàng lắp bắp

_Đây không phải là đại thiếu gia của phủ thừa tướng hay sao?- vương gia ôn nhu

_Đây là muội muội và các đệ của thần, có gì thất lễ mong vương gia lượng thứ-Đại ca lại lần nữa cung kính

_Thôi vào tửu quán uống với ta vài chén, nào đi cùng ta-vương gia cười

_Thần xin phép từ chối vì ở đây có muội muội của thần

_À ta quên, nhưng muội muội ngươi rất có nhan sắc

_Đa tạ vương gia quá khen

_Nhưng ta có thể nói chuyện với muội ngươi 1 chút không?-vương gia ôn nhu

_Nếu vương gia đã là ân nhân của tiểu nữ , thì yêu cầu này tiểu nữ sao dám chối từ-nàng nhẹ nhàng khiến cho các anh nàng không nhịn được cười

_Vậy chúng ta dạo 1 chút , thị vệ và các ngươi về đi, ta sẽ mang muội muội các ngươi về an toàn-vương gia trầm giọng

Nàng cùng vương gia đi tới khu chợ náo nhiệt nhưng tâm tình nàng chẳng vui chút nào, vì nàng phải giữ hình tượng thiếu nữ nhẹ nàng.Nhìn vẻ

mặt khó chịu của nàng mà vương gia cũng phải lên tiếng

_Nàng không cần giữ mình trước mắt ta, dáng vẻ của nàng... ta cũng đã được chiêm nghiệm hết rồi-vương gia cười nhìn nàng

_Thật không, nhưng nếu các ca ca của ta và nương mà biết, thế thì ta thảm rồi-nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung

_Ta không nói, nàng không nói thì ai biết cho được .Nàng thật ngốc-vương gia vỗ đầu nàng

_Ta không ngốc

_Nàng ngốc

_Ta không ngốc -nàng phịu mặt

_Haha được được nàng không ngốc, là ta sai ...ta sai-vương gia nhìn kĩ nàng , rung động trước 1 dung mạo tuyệt sắc

_Nếu ta nói, ta thích nàng liệu nàng có tin không?-vương gia chợt nắm tay nàng

_Dĩ nhiên là không tin, chúng ta chỉ vừa gặp-nàng chợt đỏ mặt

_Ta thực thích nàng, hôm nay là lễ hoa đăng đầu tiên của 2 ta, ta mong chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi

_Nhưng...

_Gặp nhau được đã là do duyên trời định, hà tất nàng phải từ chối mối duyên này-gương mặt vương gia nhìn nàng ôn nhu nhưng lại có sự khẩn

cầu

_Vương gia, nếu ngài nói thích ta thì ta tạm tin nhưng ta cần phải có thời gian để xác định trái tim mình-nàng cúi gằm mặt nhưng tay vẫn để

vương gia nắm

_Được-vương gia mỉm cười ôn nhu dịu dàng

Thế rồi lễ hoa đăng thứ 2 ,thứ 3....thứ 5 nàng và vương gia vẫn đi cùng nhau.Nàng cũng càng nhận ra mình đã yêu nam nhân này từ khi nào rồi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản