Chương 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gay gắt quét qua góc nhỏ trên sân trường, chiếu lên chiếc váy trắng của cô gái tên Lý Nhan. Mái tóc đen nhánh bay trong gió, lướt nhẹ lên gò má trắng nõn, che đi đôi mắt đẹp. Một cái ngước đầu nhìn trời, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly được ánh nắng dội rửa càng thêm sáng chói, thu hút ánh nhìn của người đàn ông tuấn tú đứng phía xa.
" Sao còn ngồi đây? "  Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, đôi mắt đẹp của Lý Nhan chợt co rút, tràn ngập sự hoảng sợ. Tiếng bước chân cứng rắn ngày càng tới gần, Lý Nhan cúi thấp đầu giả bộ  nhìn vào cuốn sách, bàn tay mảnh khảnh gắt gao bám lấy làn váy cho thấy sự khẩn trương.
" Trả lời tôi! "
Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay mạnh mẽ kéo lên, ép phải nhìn thẳng đối phương. Sức lực quá lớn cơ hồ muốn nắm vỡ.
" Tôi ... "
Đôi môi đỏ hồng bị hàm răng cắn như muốn bật máu, sự hoảng hốt khiến nàng không thốt lên lời, chỉ biết né tránh ánh mắt sắc bén của hắn.
" Mấy giờ rồi? " Sự im lặng của nàng khiến hắn như muốn phát điên. Nàng, phải phục tùng hắn! Cớ sao giờ này lại ở đây? Nàng muốn đi học, hắn đồng ý. Cớ sao đến trưa rồi còn không về nhà? Nàng cứ như vậy im lặng mà không trả lời hắn? Là do hắn quá buông lỏng nàng rồi sao?
"A..."
Mạnh mẽ bắt lấy cần cổ mảnh khảnh, Vương Mạnh hôn lên môi nàng, triền miền liếm mút.
Sắc mặt Lý Nhan tái nhợt, cả người run rẩy. Đau quá! Tay hắn nắm eo nàng, đụng phải vết thương sáng nay do bị bạn học đẩy đụng vào cạnh bàn.
Dường như cảm thấy người kia có gì khác thường, Vương Mạnh quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào, quan sát kĩ gương mặt nàng. Tay ôm eo càng thêm siết chặt.
" Đau ..."
Âm thanh yếu ớt vang lên, Lý Nhan hít ngụm khí lạnh.
Vương Mạnh bắt lấy làn váy, không biết xấu hổ kéo cao lên tới ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro