💌💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuất Tố Vi. Chúng ta chia tay đi.

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đứng trên tầng thượng của trung tâm mua sắm Thiên Sa, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang leo lên Himalaya vậy.

Cô ấy chỉ im lặng.

Cái im lặng đó làm tôi thấy băn khoăn lạ kì. Chẳng phải theo lệ thường Tố Vi sẽ khóc lóc hay sao? Cô ấy sẽ đánh tôi, nói :"Điền Hựu, anh là đồ tồi."? ...

Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu tôi, khiến tôi không có lời giải đáp, cũng không đủ can đảm nhìn vào mắt cô ấy mà tìm kiếm câu trả lời. Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi lại phớt lờ, xem như câu nói vừa rồi là lẽ hiển nhiên.

Tôi không hiểu suy nghĩ của phụ nữ, càng không thể hiểu cô ấy lúc này. Chúng tôi đã từng xa nhau một thời gian. 5 năm là đủ cho tất cả. Tưởng chừng như cả quãng đường dài đó, đến khi giao nhau, mãi không xa rời. Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra: Tôi chưa từng hiểu rõ cô ấy. Càng chưa từng yêu cô ấy nhiều như tôi vẫn nghĩ.

Miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi bất chợt bị kéo lại thực tại bằng một nụ hôn. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Tố Vi nhắm hờ hai hàng mi, tôi cũng hòa mình theo sự nồng nhiệt đang tăng lên. Tôi nhắm mắt, ôm cô ấy vào lòng. Một nỗi sợ cố hữu chiếm lấy linh hồn tôi. Tôi sợ mở mắt ra sẽ chạm phải mắt của cô ấy, ngấn nước và sự níu kéo.

Đây không phải lần đầu chúng tôi trao nhau những nụ hôn lãng mạn như thế này nhưng cảm giác lần này rất khác . Không gượng gạo.

Cô ấy tách môi ra khỏi môi  tôi, thầm lặng êm đềm như khi cô ấy bắt đầu hôn. Một cảm giác trống trải len lỏi khắp cơ thể. Cô ấy thực sự yêu tôi sao? Tôi gần như chẳng  kiểm soát nổi bản thân mà hỏi ngu ngốc:

- Em có buồn không?

- Không. Em không buồn.

- Em không hỏi vì sao ư?

- Em sẽ không hỏi. Chỉ cần là quyết định của anh, em tin là đúng.

- Anh xin lỗi.

Tố Vi ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy cô ấy. Cách đáp lại đó dành cho một sự bù đắp chăng? Hay sự thật rằng tôi muốn ôm cô ấy vào lòng. Tôi biết nói câu xin lỗi là không đủ với cô ấy. Chúng tôi dù sao cũng từng làm lỡ mất 5 năm của nhau. Tố Vi giọng trầm hẳn.

- Điền Hựu. Em có thai rồi.

Tôi giật mình. Liệu đứa bé trong bụng cô ấy...

Như hiểu suy nghĩ của tôi, Tố Vi tiếp:

- Là con của Trần Thạch Vinh.

Trần Thạch Vinh, cũng tốt. Anh ta là một người tốt, cũng từng là bạn thân tôi. Tuy thế tôi lại không yên tâm. Không chỉ thiếu yên tâm, sự ích kỉ cứ hiện hữu không tâm trí tôi. Trong thời gian yêu nhau, cô ấy lại ngủ với người đàn đông khác. Tôi không biết đây có gọi là cái ghen của đàn ông với tình địch hay không song giờ tôi có cái quyền gì để mà chỉ trích.

Tố Vi dường như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Tôi miễn cưỡng nở ra một nụ cười vui vẻ.

- Chúc em hạnh phúc.

Cô ấy hỏi lại ngay.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ.

- Vậy em cũng mong anh tìm được người mình yêu thật sự.

- Anh...

- Thôi em phải về, Thạch Vinh đang đợi em ở dưới.

Tôi có chút ngượng ngùng. Một điều gì đó níu kéo và thôi thúc tôi hãy giữ cô ấy lại. Hãy tìm kiếm sự tự tôn. Hãy cho phép mình ích kỉ một chút. Chỉ lần này thôi. Nhưng lí trí của tôi không cho phép điều đó. Tôi khẽ chạm lên tay, muốn nắm lấy tay cô ấy. Tố Vi vội dụt lại ngay. Phải rồi. Tôi có tư câch gì đây? Tôi bào chữa cho hành vi của mình:

- Anh chỉ muốn đưa em xuống dưới... Anh không còn ý gì khác. Trên này lạnh không tốt cho... đứa bé.

Tôi nhìn thẳng không né tránh. Lúc này mới nhận ra cô ấy thật xinh đẹp. Ngay cả những lúc điềm tĩnh như này. Khuôn mặt này tôi chưa bao giờ thấy trong trí nhớ của mình, nhưng giờ sẽ là lúc lưu giữ nó mãi mãi.

- Em gái nhỏ đi thôi.

Tố Vi bật cười. Tôi lúc đó đã không nhận ra nó chua xót đến nhường nào. Cô ấy dĩ nhiên từ chối. Tố Vi đi xuống trước, còn tôi ở lại. Cô ấy bảo không muốn Thạch Vinh hiểu lầm. Tôi đồng ý.

Tôi chưa vội về. Dù sao cũng không thể ở lại đó nữa. Tố Vi sẽ tổn thương. Giờ đây tôi coi cô ấy như em gái, tôi muốn dùng quãng đời còn lại bù đắp 5 năm chờ đợi của chúng tôi dưới tư cách là anh trai. Việc đầu tiên sẽ là dọn ra khỏi nhà. Nếu tôi còn ở đó. Cô ấy không thể tự nhiên mà sống. Căn nhà đó cũng coi như quà. Nghĩ là làm, tôi về nhà.

Căn hộ của chúng tôi đã đặt mua từ 5 năm trước. Trong quãng thời gian đó trả hết tiền mua nhà rồi. Chúng tôi cùng nhau sống chung một tháng nay. Đã có bao kỉ niệm...

Tôi mở cửa, gọi lớn:

- Tố Vi, tiểu muội. Đại huynh về rồi.

Đáp lại tôi là không gian vắng lặng. Rõ ràng Tố Vi chưa về, tôi còn gọi lớn như vậy, lại thêm cái gì mà tiểu muội, đại huynh. Thật nực cười.

Tôi không vội. Từ từ thu dọn quần áo, đồ đùng. Tôi chỉ lấy thứ cần thiết thôi. Còn lại để lại cho cô ấy. Thế mà loằng ngoằng lại lên bốn cái vali. Tố Vi vẫn chưa về. Đã 9 giờ tối rồi. Có lẽ cô ấy đi ăn cùng Thạch Vinh, ăn xong còn đi dạo.

Điều đó lại tạo thêm một cái cớ cho tôi ở lại lâu hơn. Dù đã chia tay nhưng tôi cũng nên chào một tiếng. Không nên chưa từ mà biệt.

"Chúng tôi trải qua nhiều chuyện. Cùng nhau đứng tại lễ đường nói lớn ba chữ:

-Tôi đồng ý.

Hơn nữa còn sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Đúng là chuyện lạ."

Tôi tỉnh dậy. Trời đã sáng. Tôi chạy vội vào phòng Tố Vi.

- Tố Vi em về rồi. Tối qua anh...

Cảm giác hụt hẫng không kém lúc mới về nhà hôm qua lại ùa về. Hóa ra cô ấy chưa về. Cô ấy qua đêm ở đâu. Tôi không ngần ngại mà gọi Tố Vi. Không nghe máy. Tôi lại gọi Thạch Vinh. Anh ta vừa bắt máy tôi đã hỏi dồn dập.

- Thạch Vinh. Tố Vi đêm qua Tố Vi đã ở nhà cậu đúng không? Cô ấy sao rồi? Hôm qua tôi thấy cô ấy không được khỏe.

- Đúng. Đêm qua cô ấy ở nhà tôi.

- Chuyển máy cho cô ấy đi. Tôi muốn gặp cô ấy.

- Cô ấy không muốn gặp anh. Đừng làm phiền gia đình chúng tôi. Tôi sẽ lấy cô ấy... Buông tha chúng tôi đi...

Tôi không đủ can đảm để nghe thêm, ném điện thoại xuống đất. Tức tốc kéo vali ra khỏi ngôi nhà đó. Phải. Chia tay rồi, cô ấy không cần phải nghe những gì tôi thông báo nữa. Tôi đi.

Khóa cửa cẩn thận. Tôi kéo hai vali vào thang máy, một lần nữa kéo hai vali kia. Nhìn lần cuối về ngôi nhà. Không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi xuống. Tôi kìm nén, giọng nói lạc đi:

- Anh tin đây là sự giải thoát tốt .

Đợi nhau nhiều đến đâu cuối cùng vẫn không thể chờ nổi một khoảnh khắc đẹp nhất.

(: Cạm bẫy
"Anh chưa bao giờ từng yêu em
  Anh đang tự dối lòng mình.
  Lá thư anh viết cho em
  Anh đành ném xuống biển xa.
  Anh chưa bao giờ từng yêu em
  Anh tự mình dối mình
  Rõ ràng bản thân rất lạnh giá
  Mà sao vẫn rơi vào chiếc bẫy của riêng anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro