Đoản 3 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy không thấy ai cả. Cả người đau nhức vì vết thương. Ánh mắt ngó lên trần nhà suy nghĩ cô quá mệt mõi rồi, chỉ hơn 2 tháng không biết bao nhiêu là việc đã xảy ra... Không biết bây giờ gia đình và người cô yêu như thế nào nhỉ? Có sống tốt không, coa nhớ đến cô không? Và có thế đến đây cứu cô ra khỏi nơi này được không? Cô sắp phát điên lên rồi, ở đây chừng nào cô càng chẳng thiết tha sống đấy.

Chợt nhớ đến lọ thuốc an thần, cô cố gắng lấy lọ thuốc ra. Cầm lọ thuốc trên tay, cô bất giác muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại để đi đến cõi chết, giờ cô sống cũng như chết vậy có ngày nào được hạnh phúc đâu, thân xác như vầy có gì gọi là giống người? Cô muốn thoát khỏi nơi này cũng khó, mẹ cô nói đúng Sài Gòn là nơi đầy nguy hiểm, nó không tuyệt vời như cô từng suy nghĩ. Có lẽ cô không thể hoàn thành lời hứa cùng người cô yêu nhất rồi, cô không thể nào tiếp tục chăm lo và kiếm tiền cho gia đình được nữa, nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt nóng hổi chảy vào môi cô. Cái vị chát, mặn lan tỏa vào miệng như cuộc đời của cô bây giờ vậy, miệng nở nụ cười khổ. Cô đổ toàn bộ thuốc ra tay có vài viên rơi xuống chăn và đất, rồi quăng cái lọ qua 1 bên. Cô ngồi dậy, cố gắng lấy ly nước bên cạnh giường...Cứ thế cô uống nắm thuốc trong tay mình. Cô nằm lại ngay ngắn trên giường, cô nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật sâu, cô nở nụ cười cuối cùng. Nụ cười không còn tỏa nắng như trước kia nữa... mà chứa đầy sự đau buồn, mệt mõi, vất vả về thể xác lẫn tinh thần mà cô đã chịu

________________

Sáng hôm sau, anh vào phòng cầm trên tay dĩa bánh mì sandwich trứng, anh đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi dần bước đến gần cô hơn, cô vẫn đang ngủ, ngủ say sưa, vẻ mặt toát lên sự ngây ngô trông sáng. Anh đứng ngay cạnh chiếc giường, khom lưng xuống định hôn lên trán cô thì thấy bên kia gần cô có những viên thuốc bị văng lung tung cùng với 1 lọ thuốc. Anh cầm lên ngắm nghía 1 hồi thì chợt nhớ đến đây là lọ thuốc ngủ của mình. Cô đã uống ư? Sao cô lại uống chứ? Khuôn mặt tái nhợt hẳn, tim chợt đau thắt, anh lây người cô mãi nhưng cô chẳng thức dậy. Anh từ từ đưa tay lên mũi cô, cô không thở nữa, dù chỉ 1 chút.
" Em tỉnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa. Nếu tỉnh dậy, anh sẽ cho em về bên gia đình em, anh không ép em làm bạn gái anh nữa, anh xin lỗi em nhiều lắm..." Anh vừa nói vừa ôm cô... vừa khóc.
Anh đã khóc rất nhiều, cứ như 1 đứa trẻ vừa mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng...

________________

Đám tang của cô diễn ra, mọi người có mặt đầy đủ, ngay cả người mà cô yêu nhất, ai cũng đưa tiễn cô. Anh chỉ dám đứng ở 1 góc xa mà nhìn đến ngôi mộ của cô. Anh thấy ba mẹ, anh chị của cô khóc rất nhiều, những khuôn mặt đầy bi thảm. Lúc anh đến báo tin và xin lỗi họ về mọi việc, họ rất hận anh. Ba cô hay tin thì bệnh tim ông tái phát. Mẹ cô không kiểm soát được mà đánh anh, nhưng anh chỉ biết đứng chết chân tại chỗ mặc cho mẹ cô đánh anh hay chửi anh.

________________

Vài ngày sau, giới truyền thông... ai ai cũng biết việc thiếu gia Lưu Cao Chí mất tích. Báo chí đăng tin, trên ti vi xuất hiện nhiều tin tức khác nhau nói về anh

....

Người ta đã tìm thấy anh bên mộ của 1 cô gái. Trên bia mộ có ảnh của cô ấy, nụ cười rất tươi vui,... nhưng sao còn trẻ lại chết rồi..... Còn cậu con trai ấy, sao lại phải uống thuốc trừ sâu rồi nằm bên cạnh ngôi mộ ấy? Gió thổi, những cánh hoa dại bay theo gió, những ngọn cỏ dại theo gió là lung lay, những tia nắng ấm chiếu rọi vào ngôi mộ và người con trai ấy. Người đó không ai khác là anh....Ngôi mộ của anh được xây kế bên ngồi mộ của cô

_____________

Kiếp này là anh sai. Là anh không đúng. Hãy để anh kiếp sau đền bù tất cả cho em. Anh nguyện đi theo em cho đến chân trời góc biển...Anh tuyệt không để em phải 1 mình cô đơn, không để em chịu khổ cực như lúc ban đầu

__________________THE END _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro