Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nắng:
Lúc vừa thành hôn, người nào đó khi rước nàng từ Lục Phiến Môn, choàng tay qua vai nàng ghì nàng lại gần mình. Sau ngày đó lúc nào hắn cũng đi sau lưng nàng, nàng đi trước có thể nhìn thấy bóng của nàng và hắn đều nhập thành một. Kim Hạ hiếu kì hỏi hắn:
"Đại nhân! Sau lúc nào chàng cũng đi sau ta vậy?"
"Không muốn thấy thứ gì chạm vào nàng, ngoài ta"
Lúc này Kim Hạ mới biết những hôm hắn gác tay lên vai nàng đã cảm nhận rằng nắng làm lưng nàng rất nóng. Người nào đó không kiềm được lòng, đành đứng sau nàng dùng thân của hắn che chở.
Kim Hạ vui vẻ quay lại đối diện với hắn: "Đại nhân! Có chàng thật tốt"
_________
Y phục:
Người nào đó thấy nàng và hắn đã thành phu thê. Nhưng lúc nào cũng thấy nàng rất giản dị, chỉ là ra dáng của một phu nhân, trầm hơn một chút.
Các phu nhân khác mỗi tuần đều may rất nhiều y phục. Nhưng nàng mỗi dịp cần đến mới may. Hắn thì khác hẳn so với nàng, mỗi lúc nàng rảnh sẽ ngồi may y phục cho hắn, 3 năm chờ hắn thật sự nàng đã tiến bộ hơn nhiều. Đường kim cũng thành thục hơn so với lúc may khăn tay cho hắn. Người nào đó nghĩ về lúc nàng đợi hắn đã phải làm những gì, mí mắt lại động lệ. Nàng đã gả cho hắn, hắn nguyện đời này che chở và không để nàng thiệt thòi, nghĩ đến chuyện nàng làm khiến hắn có phần khó chịu.
Hôm nọ, hắn ra ngoài thi hành nhiệm vụ, trên đường về mua rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng. Nàng vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn, miệng nhỏ khẽ nói
"Đại nhân! Chàng về rồi"
Hắn vô cùng hưởng thụ, ôm lấy nàng. Sau đó lại nhớ đến chuyện y phục hắn cau mài nhìn nàng, 2 bàn tay đặt lên vai nàng kéo nàng ra rồi nhìn vào mắt nàng hỏi:
"Kim Hạ! Nàng đã gả cho ta là Lục phu nhân. Ta từng hứa sẽ không để nàng chịu thiệt thòi"
"Đại nhân, hôm nay chàng sao vậy?"
"Tất cả những thứ trong Lục Phủ này đều là của nàng. Nàng không cần phải lo chuyện tiền bạc như trước kia nữa. Nàng vì nàng trước tiên, đừng lo cho người khác quá nhiều"
Kim Hạ nghe lời này của hắn đã biết hắn muốn nói chuyện gì, trong tâm lại có chút vui vẻ.
"Đại nhân! Chàng không cần lo, chỉ là từ lúc gả cho chàng ta thấy bản thân chẳng giúp gì được"
"Nàng là thê tử của ta, chỉ cần nàng vui vẻ. Ta có thể vì nàng mà hy sinh tính mạng"
"Chàng đừng nói bậy"
"Vào ăn cơm thôi! Ta đói rồi"
"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro