#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trước cô gặp anh ở một quán ăn. Cô bị khuôn mặt đẹp trai của anh cuốn hút, cộng thêm những điểm trên khuôn mặt của anh giống với thần tượng của cô, càng làm cho cô có ấn tượng sâu sắc về anh hơn.

Một tháng sau cô phát hiện anh là bạn của anh trai mình và đau lòng hơn khi biết anh đã có người yêu. Cô quyết định kiên nhẫn đợi.

Ba tháng sau anh và người yêu cãi nhau. Anh chia tay với cô ấy. Cô đến bên an ủi anh, giúp anh vượt qua sự mất mát.

Lại ba tháng trôi qua, cô người yêu kia quay trở lại, nói rằng cô ấy vẫn còn yêu anh, muốn quay lại bên cạnh anh. Đêm đó, anh đứng trước cửa nhà cô, mưa rất lớn, hỏi:

"Em có yêu anh không?"

Cô nhìn anh, miệng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà cô luôn dành riêng cho anh.

"Nếu em nói có thì sao?"

Anh nhìn cô. Mái tóc đen dài của cô che hết gần nửa khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt xuất hiện quần thâm và sưng đỏ lên khi phải thức và khóc nhiều đêm. Thân hình vốn dĩ mập mạp của cô nay đã ốm và mỏng manh hơn. Tất cả nói lên: Tâm trạng của cô đang rất không ổn!

"Nhưng cô ấy cũng yêu anh!"

Nghe thấy câu nói này, ý cười của cô càng đậm hơn.

"Anh cứ việc chọn theo con tim mình, em không sao đâu!"

Sau đó đóng sầm cửa lại cửa. Và cô khóc. Từng giọt từng giọt như pha lê chảy dài trên mặt cô, thấm vào môi và lưỡi cô. Nó thật đắng! Tim cô đau quá! Vậy là tất cả những cố gắng của cô đã công cốc rồi sao? Sao cô lại có thể ngốc như thế?

"Ngồi đó khóc làm gì? Mày còn chưa nghe nó nói hết mà!"

Anh hai cô khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn đau lòng, mắng cô. Cô ngẩn người. Ý anh là sao?

"Nhìn tao cái gì? Mở cửa cho nó vào, không thôi một hồi nó chết cống thì tại mày đấy!"

Cô như một con ngốc quay lại mở cửa. Và thật! Anh vẫn đứng đó! Toàn thân anh ướt sũng. Anh nhìn cô đầy yêu thương.

"Em là một con ngốc! Cô ấy có yêu anh thì làm sao mà bằng anh yêu em?"

Mắt cô trợn tròn. Cô không hiểu!

"Mày nói văn chương thế làm gì? Ngắn gọn thôi! Ý là nó yêu mày đó! Còn không mau thể hiện tình cảm đi! Sao yêu đương cái kiểu gì mà cứ để anh mày nhắc thế hả?"

Cô ngây ngốc nhìn anh hai, sau đó nhìn anh. Nước mắt rốt cuộc không kiềm chế được lại tuông ra. Đây là tình huống gì thế này? Tại sao cô không biết mình lại có một người anh tốt và một người yêu thương cô như vậy? Cô hạnh phúc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro