Tống Lam...ngươi nghĩ ngươi là ai?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Nghĩa Thành, Tống đạo trưởng đi săn đêm gần đó nên tiện đường ghé vào thăm người bạn "chí cốt" của mình và....

"Ai yaaa, chẳng phải là Tống đạo trưởng đây sao? Lại tới ăn chực nữa àhhh???" Tiết Dương nói kèm theo nụ cười ma mãnh pha chút khinh thường.
Tống Lam không muốn đôi co với hắn liền quay đi không đáp chỉ lẳng lặng đi tới phía trước cửa nghĩa trang nhưng bị Tiết Dương chặn lại...

Tiết Dương: "Muốn vào??? Vậy phải hỏi Giáng Tai trên tay ta có đồng ý không đã" vừa dứt lời hắn liền nhanh chóng rút kiếm ra lao tới định tấn công thì một giọng nói trong trẻo vang lên...

Hiểu Tinh Trần: "Tử Sâm, là huynh sao???" Hiểu Tinh Trần từ nghĩa trang đi ra nhẹ nhàng hỏi.

Tống Lam: "Tinh Trần, là ta" Tống Lam vui mừng nhanh chóng chạy tới chỗ bạn cũ chào hỏi rồi hàn huyên với nhau đôi ba câu. Ở một góc nào đó có một cặp mắt chim ưng đang chăm chú nhìn họ không thể "trìu mến" hơn. "Gì mà Tử Sâm với chả Tinh Trần, có cần phải ở trước mặt ta gọi nhau thân thiết vậy không? Thật buồn nôn" hắn nghĩ.

Hắn đang mặt nhăn mày nhó đứng một xó suy tư thì bị giọng nói của ai đó (của ai thì chắc các nàng cũng biết cả rồi(~‾▿‾)~) gọi kéo hắn trở về hiện tại.

Hiểu Tinh Trần: "Tiết Dương!!!"
Nghe thấy y gọi hắn vui mừng nhanh nhảu chạy lại "Haha...ngươi cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi àh đạo trưởng" hắn nghĩ.

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi...đi chợ" nói xong y quay qua quăng cho hắn cái giỏ

Tiết Dương: "S.a.o...sao cơ??? Ta đi chợ??? Đạo trưởng àh, chẳng phải ngươi đang cầm giỏ tính đi chợ đó sao vậy còn quăng giỏ qua dưa cho ta làm gì???"

Hiểu Tinh Trần: "Ta còn nhiều chuyện vẫn chưa nói với Tử Sâm nên ngươi đi giúp ta đi"

Tiết Dương: "Nhưng ta...."

Hiểu Tinh Trần: "Muộn rồi, ngươi đi mau đi" y nói xong liền quay lại nói với Tống Lam

Hiểu Tinh Trần: "Tử Sâm, huynh đi đường xa chắc là cũng mệt rồi tại sao lúc nãy còn chần chừ không vô trong nghỉ ngơi?"

Tống Lam: "Ta cũng tính vào trong luôn rồi nhưng không ngờ CON CHÓ nhà đệ hung dữ quá, ta muốn vào cũng khó" y phàn nàn nhưng vẫn không quên liếc qua xem biểu hiện của Tiết Dương

Tiết Dương: "C.H.Ó...chó sao??? Đạo sĩ thối, ngươi nói ai là chó hả???" Tiết Dương hai mắt híp lại nhìn hắn tức giận nói.

Tống Lam: "Ta là đang nói CON CHÓ cản đường ta, đâu có nói ngươi mắc gì ngươi lại nổi đóa với ta" y mặt ngây thơ vô (số) tội nói.

Tiết Dương: "N.G.Ư.Ơ.I...TỐNG LAMMM" Tiết Dương gào lên như muốn giết người tới nơi.

Hiểu Tinh Trần: "Đủ rồi, hai người đừng có gây lộn nữa. Tiết Dương, ngươi mau đi chợ đi! Tử Sâm, chúng ta vào trong trò chuyện" nói hồi y kéo tên Tống Lam kia vào để lại mình Tiết Dương đang đứng đó nuốt không trôi cục tức to đúng này.

Tiết Dương: "Con mẹ nó, tức chết lão tử rồi...tên đạo sĩ thối Tống Lam đó mắng ta đã đành đằng này ta còn phải đính thân đi chợ mua thức ăn đãi hắn nữa...TỐNG LAM, NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI CHỨ??? AAAHHH...ta thật muốn cạp chết nhà ngươi" đang sôi máu mắng ngươi thì trong đầu hắn chợt lóe lên một ý tưởng.

Tiết Dương: "Haa, có rồi! Để coi lão tử trị ngươi như thế nào, đạo sĩ thối" hắn đứng đó cười nhan hiểm một hồi rồi lại vui vẻ xách giỏ đi chợ.

Ngày hôm đó, chẳng ai hề hay biết (mà không đúng, có một người biết đấy) tại sao Tống đạo trưởng chốc chốc lại phải vô nhà xí giải quyết, hại y cả ngày hôm đó ngay cả thời gian ít ỏi để hàn huyên tâm sự với Tinh Trần yêu quý của y cũng chẳng có.
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro