Đoản 1: Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lâm Di cô năm nay tròn 16 cũng là lúc bố mẹ cô chuyển trường cho cô vì lí do công việc

Lúc nào cũng vậy, bố mẹ lúc nào cũng công việc công việc, dần khiến Lâm Di trở nên vô cùng cô đơn. Ở trường mới này cô cũng chẳng có lấy 1 người bạn nào cả

Gương mặt xinh xắn khiến cho cô dần thu hút được biết bao nhiêu ánh mắt si mê của các nam sinh, đương nhiên cũng đi cùng đều là ánh mắt ghen ghét hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn nữ rồi. Nhưng mà biết sao được, Cô quen rồi! Quen với sự cô đơn và cuộc sống nhạt nhẽo.

Cô rất thích cà phê, cũng dễ hiểu thôi, vì nó khiến cho tâm hồn luôn cô đơn hiu quạnh của mình trở nên thư thái.

Rất trùng hợp là gần trường cô có 1 tiệm cà phê rất ngon đúng khẩu vị mà cô thích. Cũng tại nơi ấy, là lúc con tim hiu quạnh được sưởi ấm bằng 1 chàng trai

___________________Ngọc My_________________

1 ngày mùa đông giá rét, cái lạnh này khiến cho người ta khó chịu, nhưng mà... Là thứ cô thích, cái lạnh cô đơn cũng giống như cô bây giờ. Theo thói quen, cô sải bước chậm rãi hướng về quán cà phê Just

Đẩy cửa bước vào, quán thường ngày đông đúc vắng vẻ hơn bao giờ hết, xung quanh chỉ có vài người giống cô tới uống cà phê, chắc do cái lạnh khiến người ta ghét cay ghét đắng không muốn bước ra ngoài.

Cô chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, tùy ý gọi cho mình 1 ly cà phê đắng ấm nóng để sưởi ấm cho trái tim hiện giờ! Bố mẹ cô vừa cãi nhau 1 trận rất to, mà cô hiện tại, đang rất buồn

Chấm dứt hồi tưởng về vụ cãi nhau ban sáng của bố và mẹ. Cà phê cô gọi đã được đưa đến, cô quét mắt nhìn, bỗng sững lại một lát, trên mặt bàn lạnh lẽo hiện giờ là một cốc cacao nóng chứ không phải cốc cà phê mà cô gọi! Cô lại gọi phục vụ đến.

"Xin lỗi, có phải nhầm lẫn không? Tôi vừa gọi cà phê chứ không phải cacao này" Cô nhíu mày khó hiểu

Cô phục vụ vừa định lên tiếng, phía sau cô ta đã có một bóng dáng cao lớn thu hút bước tới.

" Cô vào giúp A Hình một tay đi "

Cô phục vụ quay người đi vào.

" Xin lỗi, hình như có nhầm lẫn gì đó! " Cô lên tiếng sau khi nhìn bóng lưng xa xa của cô phục vụ vừa nãy

" Không có nhầm lẫn, là anh gọi cho em cốc cacao đó " Anh nhìn cô

" Tại sao lại gọi cho tôi cacao? " Đây là lần đầu cô biết đến anh, vì lí do gì?

" Thứ nhất: uống cà phê nhiều không tốt, thứ hai: vì trời đang rất lạnh cô bé ạ" Anh mỉm cười quay đầu bước vào trong để lại cô ở đây

Cô thững người đôi chút. Nụ cười kia, ánh mắt kia sao lại chói chang đến như vậy? Như một ánh mặt trời sưởi ấm cô, làm cho con tim nguội lạnh ấm áp một cách kì lạ.

Những ngày mùa đông tiếp theo, đều là một cốc cacao nóng thay vì cà phê đắng, đều là một tia ánh nắng từ nụ cười thay vì sự lạnh lẽo ngoài trời kia.

Cô trở nên thích cười, thích nói. Đôi mắt buồn cũng ánh lên vui vẻ kể từ khi gặp anh và kể từ khi quen biết anh

Tròn 18 tuổi, hai năm trôi qua nhanh chóng. Thời gian rượt đuổi để bắt lấy thanh xuân của chúng ta. Cô và anh chính thức hẹn hò đã tròn 1 năm. Đến khi tốt nghiệp đại học, họ sẽ kết hôn.

Cô bảo có phải lâu quá không? Anh có chờ được không? Hay là anh sẽ không yêu em nữa?

Lúc đó anh chỉ mỉm cười quen thuộc mà nói.

" Ngốc ạ, yêu không hết đây này. Yên tâm nhé, anh đợi em"

Chỉ ba từ anh đợi em làm trái tim mềm nhũn. Lâm Di lao vào vòng tay ấm áp của anh. Vòng tay này là của cô

____________________________________________

Tuổi thơ lạnh lẽo chỉ có nước mắt cùng sự cô đơn.

Thanh xuân tươi đẹp vì có anh ở bên!

Hoàn!
Ngọc My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn