Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh có chuyện muốn nói với em."

-"Chuyện gì?"

-"Em nghe xong, không được khóc, không được cười."

-"Vâng!"

-"Anh... anh sắp đi du học rồi!"

Cô nghe xong, mặt vẫn lạnh băng, bình thản nói với anh.

-"Chúc mừng anh!"

-"Ừ, cảm ơn em!" - Thấy biểu cảm của cô, anh rất buồn nhưng vẫn miễn cưỡng nói câu cảm ơn.

----------

Tại quán rượu

-"Sao rồi?" - Người bạn hỏi anh.

-"Như thế nào? Cô ấy cười hay khóc?" - Người bạn khác lại hỏi.

-"Cô ấy bình thản lắm!" - Anh cười thê lương, nhớ lại vẻ mặt của cô, tim càng đau xót.

-"Thật á? Mày nói gì với nó?" - Anh bạn kia thắc mắc.

-"Tao bảo em không được khóc, không được cười và cô ấy làm như thế."

-"Thằng ngu này! Mày không cho người ta khóc thì ở đây buồn rầu cái gì? Đi giải thích với nó đi chứ?" - Anh bạn đó bực mình đánh anh một cái.

-"Nghĩ lại thì đúng vậy thật. Để tao gọi điện hẹn cô ấy ngày mai, tao sẽ giải thích."

-"Nhanh lên nhanh lên."

Tút... tút... tút

-"Alo?" - Giọng cô vang lên.

-"Ngày mai em rảnh không? Gặp anh chút đi. Anh có chuyện muốn nói."

-"Vâng, rảnh. Em cũng có chuyện muốn nói với anh."

-"Được. Mai gặp nhau ở công viên gần nhà em."

-"Vâng."

Cúp máy, anh ở lại với đám bạn một lúc rồi về nhà ngay, mong ngày mai mau tới để giải thích với cô.

----------

Sáng hôm sau. Tại công viên.

-"Kiều Kiều! Sao hôm qua em thờ ơ với lời nói của anh?"

-"Là anh bảo em không phải sao?"

-"Anh chỉ muốn thử lòng em thôi."

-"Vậy thì sao?"

-"Nếu anh nói thật, thì em có khóc không?"

-"Tại sao phải khóc? Làm vậy anh sẽ ở lại?"

-"Có thể chứ!"

-"Không. Nếu muốn ở lại, anh đã không chọn đi du học, và đã chọn đi du học, tức là anh không muốn ở lại, anh muốn rời xa nơi này, rời xa em..." - Cô từ tốn nói với anh.

Anh quên mất rằng cô là một tác giả viết truyện, suy diễn cuộc sống của cô khác các cô gái khác, cô nghĩ quá nhiều. Nhưng anh vẫn muốn cô sẽ níu giữ anh lại.

-"Kiều Kiều, nếu em không muốn anh đi thì anh sẽ ở lại."

-"Giờ anh đi hay ở có quan trọng sao?"

-"Em nói vậy là sao?" - Anh khó hiểu nhìn cô.

-"Ngôn Hy, chúng ta chia tay đi!"

-"Hả? Em vừa nói gì?" - Anh nắm lấy hai vai cô, hỏi lại một lần nữa.

-"Em nói... chúng ta... chia tay nhau đi!"

-"Gì chứ? Chuyện em muốn nói... là chuyện này sao?" - Anh sững sờ, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

-"Đúng vậy!" - Cô đáp chắc nịch.

Anh ngớ ra, cười chua xót. Vừa lúc nãy anh còn mong cô sẽ níu giữ anh, bây giờ, đáp trả anh là câu "Chúng ta chia tay đi" ? Anh tự cười nhạo bản thân, đã tự mình đa tình, trái tim như muốn vỡ vụn vì câu nói của cô, cô lại phũ phàng với anh thế ư? Không sao! Anh ổn mà! Anh gượng cười, đáp lời cô.

-"Được, nếu đó là điều em muốn."

-"Tạm biệt anh! Chúc anh thượng lộ bình an!"

Cô quay lưng bước đi, giọt nước mắt rơi xuống. Nói chia tay anh, cô cũng khó khăn lắm chứ, chúc anh đi bình an, tim cô cũng đau thắt lại. Nhưng, vì tương lai của anh, hạnh phúc của anh, cô đành là người hy sinh, cất bước ra đi. Chỉ cần từ nơi xa, biết anh sống vui vẻ, hạnh phúc là cô đã mãn nguyện rồi!

Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rút điện thoại ra bấm số.

-"Mẹ à! Con quyết định sẽ đi Anh!"

-Còn

SE hay HE?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro