Đoản 1: Dơ and lì [HE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguồn ảnh: Printerest
    


     Cô là một nữ sinh ưu tú của trường. Cậu là một học sinh chỉ biết quậy phá, luôn mang lại điểm trừ cho lớp.
     Cậu thích thầm cô đã gần 3 năm cấp ba này rồi, nhưng cô chưa bao giờ để ý đến cậu bao giờ. Vì cô luôn tham gia các hoạt động, phòng trào của trường, nhưng điểm của lớp toàn hạng bét đều nhờ vào công sức vang trời của cậu mà ra. Nên trong cô, cậu chỉ là một thằng biết phá thôi. Nhưng cô chẳng biết rằng, chiếc sên xe đạp bị trật của cô là cậu bắt lại, quần áo cậu lấm lem, cô bảo cậu không chỉ phá mà còn dơ. Cô cũng chẳng biết rằng, cái kính của cô do cũ quá nên gãy, cô đòi lại nhưng cậu không chịu trả, cô bảo cậu chẳng những phá mà còn lì, cậu mua kính mới đền cô, cho dù cậu chẳng làm gãy. Và đối với cậu, nó là món quà mà cậu dành tặng riêng cho cô, ngoài cô không ai được đụng vào. Cô cũng không biết rằng......
     Do là hình tượng “con nhà người ta” của mình mà cô được rất nhiều người mến và ganh ghét cũng không ít.
     Trong lúc kiểm tra học kì I môn Lịch sử làm tại lớp, do nhầm đề, cô vô tình chỉ sai cho bạn ngồi kề, làm cô bạn kia bị điểm kém.
     Khi đó, cô bị nói là giả tạo, cố tình chỉ người khác làm sai.
     Trên đường về, cô bị cô bạn kia cùng với đám bạn của cô gái ấy chặn đường đánh.
     “Này, ai cho các người động vào cậu ấy hả?”, nói rồi cậu tiến lại, “ Mấy người hèn thật, ỷ đông bắt nạt cậu ấy.”, cậu săn tay áo lên.
Bọn kia thấy thế cũng leo lên xe chạy mất, còn lại mỗi hai người.
     “Cậu có sao không?”
     “Tôi...tôi không sao.”, cô thút thít nói.
     “Không sao thì tốt, mà xe cậu hư rồi, để tôi chở cậu về.”
     “Thôi, không cần đâu. Tôi với cậu không cùng đường, với lại chiều nay cũng không có tiết, tôi tự về được.”
     “Lúc nãy tôi vừa giúp cậu đó, cậu phải để tôi chở về chứ.”, nói rồi cậu dắt xe mình sang, “ Gửi xe chỗ ông Năm sửa đi, sáng mai tôi đến chở cậu đi học, tiện thể lấy xe luôn.”
     “Vậy cảm ơn cậu.”
     Từ đó, cô và cậu trở nên thân thiết hơn. Cô giúp cậu học, cậu mua đồ ăn cho cô. Dần dần, cậu từ một học sinh quậy phá trở nên chăm chỉ hơn. Và rồi cô cũng dần nảy sinh tình cảm với cậu.

6 năm sau......
     Trong đêm tân hôn của cô và cậu.
     “Anh bước xuống giường đi tắm đi, mồ hôi không kìa.”
     “Không.”,anh ôm lấy cô, “ Anh muốn ôm vợ ngủ cơ.”
     “Có đi hay không?”
     “Không.”, anh làm nũng.
     “Anh lì quá đó, người anh dơ lắm rồi kìa.”
     “Anh lì mới theo đuổi em tận ba năm chứ, anh dơ mới đổi đề của anh cho con nhỏ kia chứ.”, với vẻ mặt đầy thành tựu, anh cười nói.
     “Giấy đăng kí kết hôn đâu?”, cô hỏi.
     “Em cất mà, mà em tìm nó làm gì?”
     “Ly hôn đi.”
     “Vợ ơi, đừng mà, anh sai rồi!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro