Chúc em hạnh phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời xanh thẳm , một cô bé xinh xắn với vóc dáng nhỏ bé lấy hết dũng khí đưa một nhành hoa hồng nở rực rỡ về phía anh người con trai cao hơn mình hai cái đầu hét lớn:
-" Em thích anh ."
Anh cười ,yêu chiều xoa đầu cô bé nói khẽ rồi lướt qua nhẹ nhàng .
-" Em còn nhỏ ."
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cô hụt hẫn , nhưng vẫn không hề nản chí.

Hai năm sau .

Bây giờ cô bé đó đã lớn và cao hơn một xíu chỉ còn thấp hơn anh một cái đầu , vẫn câu nói đó, vẫn nhành hoa hồng nở rộ.

-" Em thích anh. "

Nhưng lại bị anh từ chối một cách tàn nhẫn và lướt qua lạnh lùng đến tột cùng.

Cô bé tuyệt vọng khụy gối xuống nền đất , hai dòng lệ khẽ rớt xuống lạnh lẽo.

Cô hận anh, hận anh nếu đã không thích cô thì tại sao lại mang đến cho cô hy vọng để rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy với cô . Tại sao ? Tại sao chứ ? Cô lã làm gì nên tội với anh ? Cô ngước mặt lên nền trời xanh thẳm không hề vì dòng lệ cô mà u buồn , trong lòng gắn kìm chế các giọt nước mắt theo sau...

Một năm sau .

Mười tám tuổi, đúng cô gái lúc xưa bây giờ đã là một thiếu nữ xinh xắn động lòng người , vẻ mặt không lạnh cũng không nóng, lại là nhành hoa đó vẫn luôn hướng về phía người con trai , nhưng người con trai đó không phải là anh....
-" Mình thích cậu ."

Anh đau lòng đứng sau thân cây nua già , nhìn người con gái mình thương đang trong vòng tay người con trái khác . Trái tim đau đớn vô cùng , anh ôm ngực nhanh chóng rời đi rồi vô lực ngã xuống bên lề đường.
Đúng anh yêu cô , anh yêu cô còn nhiều hơn cả cô , anh yêu cô hơn cả bản thân mình nhưng phải làm sao đây ? Anh không hề có quyền được lựa chọn .

Khi lần đầu được tỏ tình , cô chỉ là một cô bé non nớt vừa vào trường bị vẻ đẹp của anh cuốn hút mà thầm thích , lúc đó anh cũng bị cô làm cho mê mụi đến đầu óc mụ mị hẳn tuần liền ,thế thì đã sao ? Điều anh mong là bây giờ cô có thể chuyên tâm vào việc học hơn...

Lần thứ hai.
Anh thẫn thờ đi ra từ phòng y tế của trường với giấy xét nghiệm bệnh tim trên tay , anh như sụp đổ hoàn toàn, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy ? Anh hận ông trời đã cho anh cuộc sống này cũng hận ông trời đã nhẫn tâm lấy đi hy vọng sống của anh ..

Ngay lúc đó cô lại xuất hiện trước mặt anh rồi lại tỏ tình.

Giọng nói của cô vang vọng bên tai ba từ đó... nhưng e rằng anh đã không thể chấp nhận được nữa rồi .

Để cô từ bỏ tình cảm này triệt để nên đã lạnh lùng từ chối không những thế còn tàn nhẫn chà đạp đến danh dự của cô rồi bỏ đi thật nhanh với trái tim đau đớn từng cơn.

***
Anh ôm ngực nhịp thở đầy khó khăn nương theo thân cây ngã xuống , một giọt nước mắt khẽ rớt xuống má , anh cười trong đau đớn , trót hơi thở cuối :

" Chúc em hạnh phúc ! Người con gái anh yêu ."

Đúng là tạo hóa , đem hai người sát lại gần nhau nhưng lại không để hai người ở bên nhau.

Cô đứng trước bia mộ của anh đau lòng , bây giờ cô mới ngẫm được câu nói .
" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro