Đoản 2: Ngày vắng em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gặp anh vào một ngày nắng nhẹ... cô lúc ấy vô tư biết bao, sao có thể hiểu được anh thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt?

Người ta nói " đẹp trai không bằng chai mặt " ... thế mà anh lại có cả hai.

Anh tiếp cận cô, theo đuổi cô, muốn cô chú ý đến anh, nhưng nói đi thì phải nói lại dù sao cô còn trẻ con như thế, vô lo, không chú ý đến tình cảm của anh.. lại làm xuất hiện cái thứ gọi là... vô tâm.

Rồi thời gian đến, anh nhận ra mình đã yêu, ngôn từ gọi là sâu đậm nhất. Anh tìm cách bày tỏ với cô. Cố chọc cô, nắm tay cô, ôm bày tỏ.. thậm chí cả hôn lén bị cô đánh mấy lần mà vẫn không chừa.

Nói cô trẻ con cũng được nhưng không thể phủ định cô là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính ẩn... đến một ngày... cô cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp vì một ai đó... nhưng lòng tự cao của một con người mới lớn không cho phép cô chấp nhận sự thật.. một sự thật mà chỉ người ngoài cuộc mới nhìn rõ.

...
..
.

- Anh yêu em.

Cô ngạc nhiên khi anh nói. Anh ngỏ lời muốn quen cô nhưng  sự " tự cao " chết tiệt! Cô thẳng thừng từ chối anh. Để rồi mỗi đêm nằm trên giường, câu nói ấy cứ  văng vẳng bên tai cô làm cô không tài nào chợp mắt.

Khoảng thời gian đó, 2 người ít gặp nhau, ít trò chuyện... cái hoàn cảnh đó   đã nung nấu tình cảm trong lòng cô ngày một lớn lên, từ một cô bé vô âu vô lo trở thành một người phải nói là hơi vô dụng, làm việc gì cũng không xong.. hình bóng ai kia luôn trong tâm trí cô... thật mệt.

Anh là người có tính độc chiếm cao, tỏ ra ít quan tâm cô hơn nhưng cứ lại hay ghen, thấy cô đi với con trai là ghen tuông ra mặt... làm cô rất khó xử lại rất bực anh... anh thật là một con người nóng nảy.

Lại nói tổn thương nên anh tỏ ra lạnh nhạt với cô, ít nói hơn hẳn.

Lâu thật 2 tháng rồi còn gì, sao anh còn chưa tìm cô? Lần nào cũng là do anh chủ động, sao ... chẳng lẽ anh hết thích cô thật rồi? Cô sợ hãi, dần dà, cô nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không biết, nó lúc nào đã sâu đậm như vậy?

Rồi một ngày, cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh, can đảm của một thiếu nữ ngây thơ tuổi mới lớn.

Trong lòng anh rõ ràng vui như vậy nhưng sao lại tự cao như vậy, lại làm cô tổn thương... không lẽ vết thương ở tim quá lớn..

" Cô xứng sao? "  anh thật ghét bản thân khi đáp lại lời bộc bạch của cô.

Suốt một tuần cô khóc thật nhiều, khóc cho những lời nói của anh, cho con tim yếu đuối của bản thân mình.

Ngặt một nỗi, anh không buôn tha cô, tìm cách đùa giỡn, nói những lời làm cô đau lòng... anh làm cô vui, làm cô giận, lại buồn.. rồi lại khóc... nhưng trong tim cô hi vọng vẫn có thể cứu vãn...

Đến một ngày, vết thương quá lớn, cô mệt mỏi buông bỏ anh thì ba chữ " anh yêu em" lại từ miệng của anh đánh vào trái tim cô... nước mắt cô tuôn ra thật nhiều.

Cô bỏ chạy, trốn tránh anh... đến tận ba năm...

Ba năm trời, cuộc sống anh như địa ngục khi không có cô, anh tìm cô khắp nơi như một kẻ điên, cố liên lạc với những người cô quen biết.. nhưng cô như bốc hơi vậy, anh mất cô thật rồi....

.. Buông tay vậy...

Anh quyết định buông bỏ cô, tìm một cô gái chữa lành trái tim anh...anh nghĩ có lẽ cô đã hạnh phúc bên chàng trai khác..

Anh rồi cũng có cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân với người yêu hiện tại..

Một tháng sau khi kết hôn, anh vô tình gặp cô ngay trên đường...

Hai người cùng ngồi trong một tiệm cafe cổ kính, lại không biết bắt đầu như thế nào...

- Em yêu anh!

Người con gái trước mắt anh có vẻ đã chững chạc, quyến rũ hơn xưa.. nhưng anh hơi ngạc nhiên khi câu đầu tiên cô nói với anh lại là câu này...

- Xin lỗi, anh đã...

- Em biết! Em nói hơi muộn nhỉ? Thật xin lỗi!

- Trong tình cảm chúng ta đều không có lỗi... chỉ là chúng ta yêu nhau....đã sai thời điểm rồi... tạm.. biệt người con gái anh từng yêu!

Anh nhìn cô khó nói thành lời... đặt một nụ hôn lên trán cô... rồi lại lẳng lặng xoay mặt đi ra khỏi cửa tiệm cafe... nhưng lại thoáng nghe tiếng cô văng vẳng bên tai...

" Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta không nên quen biết nhau.."

--------------------- 1 năm sau--------------------

Một chàng trai  đặt một bó hoa huệ xanh lên một ngôi mộ...

- Bé ngốc, em đã nói đúng nhưng... anh không hối hận những  gì đã xảy ra..

------------------------End -------------------------

                                      Lạp Lạp

Au hỏi thật các độc giả...

Lỗi lầm duy nhất trong tình yêu có thật là yêu sai thời điểm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro